Trình diễn - sắp đặt "RÁC"

By Lời Nhân Gian

VIET MODERN ART và THIỀN QUÁN (ZEN) trân trọng kính mời quý huynh đệ thân hữu và bằng hữu tới dự buổi trình diễn - sắp đặt "RÁC" của 3 nghệ sĩ trẻ:

Trần Thanh Bình

Phạm Long Hà

Trịnh Tuấn.

Tại: Thiền Quán - 365 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội.

Khai mạc: 19h 30 ngày 05/11/2008. Trưng bày tác phẩm sắp đặt đến hết ngày 08/11/2008.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

VIET MODERN ART & ZEN

More...

Cổ Tích...có thật!

By Lời Nhân Gian

Có lẽ sẽ là một câu chuyện tầm phào với những ai chỉ biết khư khư ôm lấy túi áo lưng cơm; chỉ là câu chuyện nhạt phèo với những ai tâm hồn đã quá vì cuộc đời mà trở nên chai sạn...Nhưng với tôi những gì vừa được thấy được nhìn được cùng tham dự buổi sinh hoạt của nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ tại bệnh viện K (Hà Nội) thì quả là một câu chuyện cổ tích có thật.





Với những nụ cười này ánh mắt này nét rạng ngời tinh khôi đẹp như cội nguồn  lương tri này mấy ai nghĩ đằng sau tất cả những điều đó các em đang phải từng phút chống chọi với tử thần bởi căn bệnh ung thư quái ác...



Các em bệnh nhân ở đây có rất nhiều em chưa từng biết sinh nhật là gì. Thậm chí ở ngoài kia cuộc đời đẹp thế nào các em cũng rất mơ hồ có khi không biết. Có những trẻ từ khi sinh ra cho đến gần 10 tuổi sống chủ yếu trong bệnh viện. Cậu bé này vừa truyền dịch vừa dự sinh nhật tập thể với các bạn đang điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện K do nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ tổ chức.




Không biết bạn nghĩ gì còn với tôi hình ảnh này đẹp hơn ngàn lần những lời nói hão đẹp hơn cả những mỹ từ chúc tụng xã giao và còn đẹp hơn cả tầng tầng lớp lớp phấn son lòe loẹt. Chữ Đức của người làm nghề Y chữ Tâm của của những người làm công tác xã hội quyện vào nhau để thắp lên Một-Niềm-Tin nơi "cửa tử thần" này...




Hầu hết các bé đều phải cạo trọc đầu khi điều trị.  Nơi gò má vẫn còn tím bầm vết trị xạ nhưng trong ánh của bé Mai vẫn toát lên một điều gì đó rất khó diễn tả...





Thành viên nhóm Chắp Cánh Ước Mơ đang hướng dẫn các bé vẽ tranh và học chữ.


Tác phẩm "Ngôi nhà mơ ước" của em Trần Đình Nhất sau buổi học.

 


Được biết "Phòng đồ chơi" ở đây được các tổ chức (ghi trong biển trên) tài trợ cho các em. Nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ cũng vận động quyên góp ủng hộ sách vở đồ chơi khá nhiều cho các em. Nhưng "nghe đồn": Chả mấy khi các em được "bén mạng" đến phòng này trừ khi có đoàn kiểm tra. Và khi chúng tôi đến thấy hầu như các đồ chơi còn mới nguyên như khi mua. Điều đáng ngạc nhiên là các y bác sĩ có thẩm quyền ở đây cho biết theo lịch thứ 6 hàng tuần phòng đồ chơi được mở cửa để các em vui chơi. Cô hộ lý phụ trách còn chỉ tay...lên trời nói rằng "ngày nào cũng mở...". Còn khi hỏi các em được biết đây là buổi đầu tiên các em được vào phòng này kể từ Tết đến giờ... Tôi cùng mấy anh chị phụ trách nhóm Chắp Cánh Ước Mơ và các phóng viên của báo Tuổi trẻ nhìn nhau lòng thầm nghĩ: Không biết có nên tin cổ nhân nói rằng "Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ..." hay không!?

Cổ tích là có thật với ai tin vào nó. Tôi tin vì tôi thấy. Dù không làm được gì cũng xin đóng góp một hành vi lương thiện là viết mấy dòng này gửi đến những tấm lòng đại nghĩa trong thiên hạ.

Trịnh Tuấn 

More...

Lạy đa tạ thảy từ trong ra ngoài...

By Lời Nhân Gian


Tôi về Văn Miếu thâm nghiêm
Lần bia đá cũ dò tìm người quen
Một tôi giữa những họ tên
Vui thầm mừng trộm giữa chen chúc người...

Đá xưa cũng đã mòn rồi
Lời xưa cũng đã thành lời cổ nhân
Tôi về ngơ ngác bàn chân
Tiến lui cùng lúc giữa phân vân niềm...

Vỉa đời người chật như nêm
Tôi chơ vơ giữa một miền rêu phong
Chắp tay tôi xá hư không
Lạy đa tạ thảy từ trong ra ngoài...

Trịnh Tuấn.
(Hà Thành năm con Chuột nhân đọc Hà Nội xưa và nay tác tại buồng văn tệ xá bên nách vợ)

 

More...

Đã không vui thú điền viên...

By Lời Nhân Gian

Suốt từ trong tết đến giờ luẩn quẩn loanh quanh hết bờ rào "Miếu Văn" qua chiếu chữ Thăng Long rồi mò về...với vợ chả làm được trò gì ra hồn. May cho người truy cầu xôi thịt phúc cho kẻ nghiên bút lập thân vinh cho người được danh giữa chợ còn mình thì đội ơn thay vợ con vẫn còn mở cửa cho vào nhà mỗi đêm về muộn. Ngẫm ra cái sự hẹp tiền kém gạo mà rộng nghĩa đa tình cũng vẫn có người còn ưa mà cho tạm trú cõi hồng trần.

Thi thoảng mấy hôm rồi nhân còn hơi hướng chút đào phai xuân nhạt trốn việc cơ quan la cà bên hông Văn Miếu ngồi hầu bút hóng chuyện với các cụ nghe được đủ thập phương dan díu. Bỗng thấy cuộc đời đẹp như giọt nước mắt của cô ả được đi lấy chồng vậy dù lòng thì lại nhếch cười như một anh khóa hỏng thi đánh lừa bờ môi cứ phải quệt nhau trong gió xuân bàng bạc.

Nghe chừng mấy vạn ngữ ngôn thế gian ồn ào đã cạn mới xách dép định phẩy áo đi về nhưng chợt nhìn thấy thầy Nam Ba Cẩm Văn (TS Cung Khắc Lược) vẫn còn ngồi tay chém gió mắt níu mây xuân ve vạt áo bồ tát thùng thình ngâm thơ cổ...thì bao nhiêu sự quyến rủ chốn hồng trần vụt tan hết thảy chẳng muốn ra về. Lại thấy Cửu Chân Quận Nhân Lê Quốc Việt ngồi tập cổ phóng tác nối cổ thi thành thơ sáu tám giữa nơi vỉa đời thinh rối ví như câu: "Đã không vui thú điền viên/ Lại còn xí xớn cười duyên với...phò" thì nghe dạ sướng rơn độ rằng gái có cho tiền cũng khó mà lôi chân xê dịch được.

Cuộc đời này thật lạ! Thật lạ! Ta cũng thật là chẳng giống người...

More...

Thư pháp trên cơ thể...

By Lời Nhân Gian

Chơi cho liễu chán hoa chê

Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời.

(Truyện Kiều Nguyễn Du) 

More...

Chùm ảnh chuẩn bị Vũ Hội Chữ

By Lời Nhân Gian

Những gương mặt tham gia triển lãm:

Lê Quốc Việt

Ma y sinh Lê Thanh Hải

Kiều Quốc Khánh

Nguyễn Quang Thắng

Phạm Đức Thiện

Vũ Thanh Tùng

Trần Trọng Dương

 

Nguyễn Đức Dũng

Trịnh Tuấn

Trần Thanh Bình.

 

Ảnh nhiều vô kể từ từ Tuấn sẽ pót lên dần. 

More...

Chuyện gây sốc ở “Vũ hội Chữ”: Vì sao chúng tôi xé bỏ 1200 bức thư pháp?

By Lời Nhân Gian


Hơn 1.200 tác phẩm của hơn 10 nhà thư pháp trẻ được bồi dán công phu tại tầng 1 của Ngôi nhà Nghệ thuật (Maison Des Arts-31A Văn Miếu) sẽ được/bị xé bỏ sau khi kết thúc triển lãm Vũ hội Chữ diễn ra từ ngày 17 – 24.2.2008. Nhiều người vẫn chưa hình dung được lí do tại sao những tác phẩm ấy không giữ lại mà xé bỏ hoàn toàn như một thứ…vứt đi.
Thư pháp gia trẻ tuổi Trịnh Tuấn- người đang giữ 2 kỷ lục Việt Nam về thư pháp là một trong nhóm 10 tác giả tham gia triển lãm này có bài viết dành cho TT&VH:

* Xé bỏ như một cuộc “hóa vàng”

Khi các tác phẩm mới được định hình trong đầu bằng các ý tưởng thì nó vẫn là một cái gì đó mơ hồ phi vật thể. Nhưng khi nó đã được tuôn ra khỏi đầu nương theo đường nét chất liệu để hiện diện lên một mặt phẳng thì nó đã mang theo một giá trị vật thể với đầy đủ các thuộc tính và giá trị. Dù vậy thư pháp tiền vệ và thư pháp hành vi chấp nhận nó khi và chỉ khi các mảnh ghép tạo ra được hiệu suất thẩm mỹ mạnh và mang tính trấn áp cao. Nói như Vũ Dân Tân là “cái đèm đẹp giếp chết cái đẹp”. Vì vậy nó phải đồng thời là một graffity (tranh tường) để chiếm chỗ không gian vừa là kết quả của sự nhào nặn chủ nghĩa giải cấu (tháo dỡ cấu trúc cũ) trùng cấu (dựng lại). trong văn học vừa mang tải cả các thuộc tính của phù hiệu học (những kí hiệu thay thế kí tự) ngôn ngữ học (sử dụng tất cả các ngôn ngữ)... Nhà thư pháp trẻ Nguyễn Quang Thắng ví von hài hước rằng thư pháp hành vi giống như một cái nồi lẩu thập cẩm vậy.

Việc xé bỏ hoàn toàn các tác phẩm sau triển lãm cũng giống như việc người ta hóa vàng sau khi rất trân trọng cúng tế. Cái còn lại chỉ là một ý niệm về những thứ vừa đốt đi mang theo một niềm tin hư vô nào đó. Ở đây thư pháp hành vi minh chứng cho tính tạm thời của vật thể. Nó làm sứ mệnh tạo ra sự giải trí hân hoan cho công chúng thay đổi quan niệm cũ rằng phải đem về nhà treo chữ Tâm chữ Đức lên tường thì sẽ có tâm có đức. Nhà phật có câu: “Phật ở trong tim chứ không phải ở trên chùa”. Câu ấy đúng hoàn toàn với các ý niệm được kí gửi vào lòng công chúng khi xem thư pháp hành vi. Khán giả sẽ đem về nhà được những xúc cảm thẩm mỹ những giây phút mắt họ ghim theo những đường nét trên tay người nghệ sĩ những cảm nhận về tận cùng âm nghĩa của câu chữ. Vì thế khi không xé bỏ đi những tác phẩm được trang hoàng kín các mảng tường kia chỉ đơn thuần mang nghĩa là một thứ vàng mã đang còn nằm ngoài chợ. Nó chỉ có thể “thiêng” và được công chúng nhớ về nó khi được hóa vàng.

* Và sự phá bỏ tận cùng các khuôn mẫu …

Việc triển lãm xong rồi...xé bỏ của chúng tôi chẳng phải là một hành vi “gây sốc” như tôi vừa giải thích. Nó còn liên quan cả đến thái độ của chúng tôi đối với thư pháp truyền thống và mong muốn cách tân.
 Gần đây một số thư gia trẻ như Lê Quốc Việt Trần Trọng Dương hay cả những bậc nghiên cứu cao niên lão làng như cụ Cung Khắc Lược đều đã nhận ra rằng hầu như toàn bộ các thư tác trước giờ của những thư gia Việt Nam đều là những sao chép đơn nhất về mặt hình thức có khi cả nội dung của di sản thư pháp Trung Hoa. Các thư pháp gia cũng giật thốt khi nhìn lại tác phẩm của mình dù có trau chuốt đến đâu vẫn chỉ là những đường nét hao hao đèm đẹp na ná…các thư tịch cũ. Họ nhận ra cái việc họ đang làm giống như một cái máy photo coppy chữ thánh hiền. Cùng lắm là…gần giống với các thác bản văn tự được chạm khắc trong các đình chùa miếu phủ.

Hơn thế đa phần các thư gia trẻ đều nhận ra rằng thư pháp truyền thống Trung Hoa và Việt Nam chủ yếu đi theo một diễn tiến bởi chất liệu thể chữ tác giả phong cách. Và những yếu tố ấy lại diễn tiến song hành với sự phát triển của văn tự từ: Giáp cốt – Kim văn – Đại Tiểu triện – Lệ - Thảo – Hành – Khải. Diễn tiến này cũng dẫn theo sự phát triển của chất liệu từ: Mai rùa xương thú – Lụa – Giấy v.v…Với mỗi thời thư pháp cổ điển mang theo một mốt chuộng và trọng. Có thời chuộng luật có thời trọng pháp có thời nghiêng về vận có thời ngả sang kỹ và đến nay thì lệch về về biến (thay đổi). Tất cả những điều vừa dẫn đều là các yếu tố làm nên các quan niệm thẩm mỹ cổ điển. Cho đến khi thư pháp hành vi ra đời các quan niệm thẩm mỹ ấy không còn tồn tại. Thư pháp hành vi vươn thẳng đến tính giải trí cho công chúng (thú) phản ánh sự đa nguyên trong thư pháp ca ngợi sự tổng hòa các quan niệm nhào nặn nên kết thể mới trên cơ sở phá bỏ mọi khuôn mẫu để trùng cấu. Tuy vậy nói là thư pháp hành vi buông bỏ tất cả các giá trị cổ điển nhưng lại mang trong mình toàn bộ sự chối bỏ ấy bởi chính các giá trị cổ điển lại là xương cốt chất liệu để tạo ra cái gọi là thư pháp hành vi.

Các cụ thường nói “ vô phá bất lập” (không phá cái cũ thì không xây cái mới được). Xây-phá phá-xây là một biến đổi tất yếu làm nên sự phát triển của mọi sự vật hiện tượng trong đó có cả sự phát triển của việc sáng tạo nghệ thuật. Nghệ thuật cần cái mới và thư pháp hành vi bây giờ là sự tìm đến cái mới dựa trên đống việc giải cấu ngôi nhà nghệ thuật cổ điển. Nó tiến đến sứ mệnh nghệ thuật đa truyền thông mang tải nhiều hình thức biểu đạt hòng đáp ứng toàn diện các yêu cầu của công chúng trong “tầm đón đợi” vừa được đánh thức.

Suy cho cùng thư pháp hành vi là một hệ quả tất yếu của sự vận động trong nghệ thuật thư pháp mấy nghìn năm qua. Có nhiều hướng lý giải cho sự ra đời loại hình nghệ thuật này. Và ở đây những nhà thư pháp hành vi cũng luôn mang trong mình những câu hỏi lớn trên bước đường sáng tạo nghệ thuật. Ví như: “Bất bạc kim nhân ái cổ nhân” (không bạc bẽo với người ngày nay và luôn yêu người xưa) ư?  “Kế vãng khai lai” (Kế thừa quá khứ và mở ra tương lai) ư? “Cổ vi kim dụng” (xưa cho nay dùng) ư?  Mỗi một thư gia sẽ tìm cho mình được một câu trả lời và đó phải chăng cũng là cái khác biệt làm nên cánh rừng nghệ thuật muôn hình muôn vẻ?!

Trịnh Tuấn
Báo Thể thao & Văn hóa số 47 (2198) ra ngày thứ 7 16/2/2008. 

More...

Thư pháp hành vi: Công chúng sẽ là người đưa ra yêu cầu

By Lời Nhân Gian

Lao Động số 34 Ngày 15/02/2008 Cập nhật: 8:47 AM 15/02/2008

 (LĐ) - Thư pháp Việt đang là một câu chuyện xôn xao "rối óc" với 3 mảng tạo thành "thế chân vạc": Hán Nôm - Quốc ngữ - Tiền vệ... Từ ngày 17 - 24.2 tại Maison des Arts (31A Quốc Tử Giám Hà Nội) lần đầu tiên các thư gia thời @ ở cả ba mảng hội ngộ trong Vũ hội chữ kèm một khái niệm mới: Thư pháp hành vi.

Chúng tôi trò chuyện với nhà thư pháp Trịnh Tuấn - người đã giữ 2 kỷ lục thư pháp Việt Nam ("Kỷ lục thư pháp Truyện Kiều dài 300m" và "Kỷ lục thư pháp Tuyên ngôn Độc lập") về khái niệm còn "lạ tai" này.

Thưa ông thư pháp hành vi là gì nó xuất hiện như thế nào ở ta và đang ở giai đoạn nào? Tinh thần cốt lõi nhất của nó?

- Nói một cách chính xác và cụ thể thì đó là nghệ thuật trình diễn thư pháp. Mọi hành vi cử chỉ của người nghệ sĩ sẽ được thăng hoa đến tận cùng xúc cảm khi trình diễn. Cái tôi cá nhân được biểu lộ bởi hành động anh em thư pháp hay nói vui với nhau rằng đó là sự quăng quật trái tim mình lên mặt giấy. Thực ra mọi nhà thư pháp khi cầm bút trước công chúng thể hiện tác phẩm lên mặt giấy đều đã trở thành một nghệ sĩ thư pháp hành vi rồi.

Tuy vậy mãi gần đây khái niệm này mới được kiện toàn và chú ý sâu hơn về nội hàm của nó. Tinh thần của nó là gieo vào công chúng một ý niệm phá bỏ sự mặc định đơn nhất tiến đến trùng cấu mọi khuôn mẫu định sẵn. Đạt được điều đó nó sẽ là đối trọng với nghệ thuật thư pháp Trung Hoa Nhật Bản và cả các nền di sản thư pháp nhân loại.

Thư pháp hành vi có phải là một phản ứng mang tính "nổi loạn" hoặc nó "giải thiêng" nghệ thuật thư pháp truyền thống? Cách gọi là "thư pháp" như không còn đúng nữa khi nó không phải phép viết chữ?

- Nó không mang tính nổi loạn mà ở đây người nghệ sĩ dùng "pháp" khác để giải cấu các khuôn thước sau đó trùng cấu lại trên một bản thiết kế nghệ thuật mới. Nó có "giải thiêng" thư pháp truyền thống hay không thì hãy nhìn vào sự tương tác giữa nó và thư pháp cổ điển. Bản thân thư pháp mới hay bất cứ một sự vật hiện tượng mới nào ra đời tự nó đã phủ định cái cũ.

Tuy nhiên thư pháp hiện đại không phủ định sạch trơn tính truyền thống. Nhà thư pháp Lê Quốc Việt từng thốt lên rằng: "Viết mãi cũng không hơn được cổ nhân!". Đó chính là căn nguyên làm nên cuộc biến đổi sâu sắc và cuộc cách mạng trong thư pháp Việt Nam đương đại. Còn việc nó có còn "phép" hay không điều đó không còn quan trọng nữa. Nó phụ thuộc vào ý niệm của công chúng khi tiếp nhận nó.

Sự tương tác giữa công chúng và người nghệ sĩ sẽ thể hiện ra sao? Hiện nay theo quan sát của anh công chúng nước ta tiếp nhận những thể nghiệm này như thế nào?

- Sự tương tác ấy chỉ mang tính gợi mở. Người nghệ sĩ đóng vai trò là hướng dẫn viên dẫn công chúng vào một cánh rừng muôn hình vạn trạng cách biểu đạt nghệ thuật. Khi ấy chính công chúng sẽ mặc định cho mình những cách hiểu cách cảm nhận về loại hình này. Công chúng nước ta hiện nay có thể nói với các thể nghiệm mới đa phần vẫn đang chờ một "tầm đón đợi". Họ chưa tin nhiều vào sự định danh và định dạng các khuynh hướng cũng như các khái niệm được xê dịch bởi sự vận động trong nghệ thuật.

Thư pháp Quốc ngữ Tiền vệ… ở Việt Nam cho đến nay hình như vẫn chưa có một "pháp" nào rõ ràng. Thư pháp hành vi thì sao? Theo anh nó sẽ phát triển như thế nào trong quan hệ tương tác với các loại hình nghệ thuật khác?

- "Pháp" là do con người định ra. Vì vậy nó sẽ có sự vận động. Dân gian có câu nồi nào vung nấy câu ấy đúng với nhiều lĩnh vực chứ không đơn thuần dành cho việc môn đăng hộ đối trong hôn nhân. Cuộc hôn phối thư và hoạ hiện nay được xây bởi một hệ thống lý thuyết mới. Xin đi sâu bằng bài viết khác khi có điều kiện. Không có cái gì phát triển nếu như công chúng không cần đến nó. Tìm ra được mong muốn của công chúng thì bạn đã tìm ra được con đường cho nghệ thuật bạn đang theo đuổi.

Trình diễn thư pháp ở ba mảng: Hán Nôm Quốc ngữ và Tiền vệ khác nhau như thế nào? Nó có phải là những màn trình diễn ngẫu hứng không?

- Dĩ nhiên nó phải là ngẫu hứng rồi tiến đến cảm hứng có ý thức. Còn màn trình diễn đến ngay chúng tôi - những người thực hiện còn chưa hình dung nó sẽ được "thăng" đến mức độ nào.

- Cảm ơn ông!


Nhã Thuyên thực hiện

More...

Những "viên đá tình nhân" cho ngày Valentine...

By Lời Nhân Gian

Năm nay khi Nàng Xuân vừa chạm nhánh hoa đào cũng là lúc ngày Thánh lễ Tình nhân kề đến. Mặc dù còn nhiều những siêu thị cửa hàng bán quà lưu niệm chưa mở cửa đầu năm nhưng đi dọc các con phố đã thấy ngập tràn các sản phẩm dành cho những cặp tình nhân lựa chọn. Sự xuất hiện thêm nhiều sản phẩm lạ phong phú chất liệu kiểu dáng được tung ra trong những ngày sau Tết càng làm cho không khí xuân trước ngày Thánh lễ Valentne trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"...

Bày kín các quầy hàng bán quà lưu niệm sau Tết trong khu phố cổ Hà Nội là những mặt hàng phục vụ cho ngày Lễ tình nhân 14 tháng 2. Thị trường quà tặng năm nay xuất hiện thêm các sản phẩm lạ như “đá tình nhân” đó là những cặp đá tự nhiên có hình dáng thon nhỏ được các nghệ nhân khắc vẽ những câu thơ tình lãng mạn lên bề mặt nhẵn. Nếu có yêu cầu của khách hàng chủ cửa hàng sẵn lòng khắc thêm tên của cặp tình nhân lên hai viên đá. Một cặp “đá tình nhân” có giá từ 50.000đ đến 200.000đ/1 cặp. Những miếng đá nhỏ hơn được mài thành hình trái tim xâu lỗ có thể dùng làm móc khóa hay mặt dây truyền các loại sản phẩm này rất được các bạn trẻ ưu chuộng và yêu thích vì không những là một món quà tặng ý nghĩa mà còn là một sản phẩm nghệ thuật ứng dụng...

Nghệ nhân trẻ Trần Tuyến năm nay 30 tuổi anh đã có thâm niên hơn 10 năm trong nghề sưu tập đá và khắc vẽ trên đá. Để khác lên bề mặt đá rất cứng anh phải dùng bộ dao khắc có mũi bằng kim cương. Với lực tì mạnh mà viết lên được những dòng chữ bay bướm như thế kể cũng là một kỳ công có thể xem đây là một dạng thư pháp chữ Quốc ngữ trên đá. Sau khi khắc xong anh phủ sơn lên để những dòng chữ vừa khắc thêm nổi bật. Những viên đá vô tri khi vào tay anh trở nên có hồn có phách và ẩn chứa nhiều tâm trạng của người nghệ nhân trẻ. Khi anh khắc câu: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…” của Trịnh Công Sơn lên trên đá người xem cảm thấy như đá sỏi vô tri kia cũng có tình…

Xôn xao quà Valentine.

Các nghệ nhân làng nghề ở Việt Nam cũng nắm được “tầm đón đợi” từ khách hàng cho ra những sản phẩm về khảm trai như vòng đeo cổ nhẫn đôi bằng gỗ cả những chiếc vỏ điện thoại bằng gỗ được chạm những câu thơ tình bằng nghệ thuật thư pháp rất lãng mạn như: “Chợt thèm nắm một bàn tay/ để không còn thấy những ngày mênh mông” “ Tình yêu như chuyện thần tiên/ bên nhau cứ ngỡ lạc miền thiên thai” hay những câu danh ngôn về tình yêu rất ngọt ngào và đầy ý tứ: “Tình yêu chân chính thì trong sạch nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan” ( Lacordaize ).

Các hãng điện thoại di động cũng không ngừng tung ra các sản phẩm mới như Sphon ra mắt khách hàng những “cặp điện thoại tình nhân” với các giá thành rất rẻ hoặc miễn phí hoàn toàn khi hòa mạng. Những đôi tình nhân “sành điệu” có thể mua những chiếc điện thoại này vừa rất tiện ích lại giảm được khá nhiều cước cuộc gọi khi gọi cho nhau cùng mạng.

Ngoài ra thị trường quà tặng Valentine năm nay còn được “số hóa” rất rầm rộ. Trên nhiều trang web báo điện tử và cả những trang blog cá nhân có rất nhiều những tấm thiệp điện tử với những lời nhắn và hình ảnh phong phú. Thế giới mạng cũng ngập tràn màu sắc và sôi động không kém gì thế giới thực. Những lời chúc yêu thương được truyền cho hết người này đến người khác mang theo những thông điệp tình yêu vừa đẹp lại vừa bác ái.

"Cách cho hơn của đem cho".

Valentine năm nay kề với tết Nguyên đán nên đa phần các nhà dịch vụ đều tính toán trước cho các sản phẩm của mình. Các hãng thời trang quần áo cho ra rất nhiều mẫu mới phục vụ cho nhu cầu mua sắm cuối năm và ngày lễ tình nhân. Người ta thấy lạ rằng ở Hà Nội trời đang rất lạnh mà trong các sạp thời trang vẫn thấy xuất hiện những bộ quần áo rất mode dành cho mùa hè. Hỏi ra mới biết đó là hàng dành cho những quý ông biết chăm sóc và…lo xa cho bạn gái.

Có thể nói gần chục năm nay hầu hết những ngày lễ lớn trên thế giới đã không còn xa lạ với đại đa số người Việt. Nói như nhà xã hội học người Đức W. Fhamer thì đó là “tín hiệu khả quan của hội nhập văn hóa toàn cầu”. Nếu như ngày nào những đôi tình nhân còn tặng nhau những chiếc khăn thêu những bài thơ tình tự viết những cánh hoa khô ép trong cuốn vở học trò…thì hôm nay những thứ ấy đã được thay thế bằng những quà tặng cao cấp chất lượng sinh động về kiểu dáng màu sắc và…đắt đỏ hơn nhiều. Các nhà dịch vụ quà tặng đã luôn biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng thời thượng để tung ra những sản phẩm mối nhất đẹp nhất nhằm thỏa mãn tối ưu các nhu cầu cho các cặp tình nhân.

Cũng thấy đâu đó những biểu hiện của sự lãng phí vung tay quá trán hoặc vượt quá tầm minh chứng tình yêu thành xa xỉ. Nét đẹp thiêng liêng trong tình yêu bị lạm dụng và chuyển hóa thành điều kiện vật chất trao đổi. Ở đó món quà trao nhau không còn mang ý nghĩa đẹp đẽ nữa mà đã trở nên một thứ để người ta chứng minh cho sự giàu có vung vãi ga lăng hay đơn giản chỉ là sự ganh đua hơn thiệt. Không thiếu những trường hợp chỉ vì muốn làm đẹp lòng người yêu mà lấy trộm cả tiền dành dụm của cha mẹ để mua đồ trang sức cho bạn tình trị giá hàng chục cây vàng. Liệu rồi sau giây phút nàng cười chàng nói trao nhau món quà đáng giá cả một tài sản lớn kia tình yêu của họ sẽ đẹp đẽ hơn chăng?!

Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Tặng quà cho nhau trong ngày lễ Tình nhân cũng là một cách để biểu lộ tình tình yêu. Tuy nhiên tặng quà gì và tặng như thế nào để quà tặng của mình cho người mình yêu trở nên đẹp nhất ý nghĩa nhất thì phải cần có sự cân nhắc. Có câu cách cho hơn của đem cho vì vậy món quà trao nhau mang nhiều ý nghĩa lẩy ra được ý nghĩa thiêng liêng nhất và cao đẹp nhất để dành tặng cho nhau còn là cách để biểu lộ tầm hiểu biết và văn hóa ứng xử của người mang tặng lẫn người được tặng.

Trịnh Tuấn.

Báo Thể thao và Văn hóa số 38 - 43 thứ 3 ngày 12/2/2008.

More...

Thư pháp và “VĂN HÓA XIN – CHO”…

By Lời Nhân Gian


Có nhiều người từng thắc mắc rằng tại sao thư pháp ở Việt Nam môn nghệ thuật hàng đầu trong các “món chơi” lại luôn rẻ bèo và chỉ có địa vị trong tâm thức công chúng và trên lý thuyết? Hoặc nếu nhìn  thư pháp dưới góc độ so sánh với “đàn em” của nó là hội họa thì có vẻ như thư pháp lép vế hoàn toàn về mặt…giá cả lẫn thị trường? Câu trả lời cho vấn đề này thực ra không khó cái khó nằm ở chỗ người ta biết cả đấy nhưng ít ai muốn nói ra hoặc cứ im lặng cho nó…thanh cao.

Những ai làm cho Thư pháp trở nên rẻ rúng?

Khi đi tìm câu trả lời cho vấn đề này tôi lại nhớ đến bốn câu thơ của họ Vũ với cả một sự ám ảnh rất lớn trong lòng: Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Trên phố đông người qua. Nhiều người và nhiều thế hệ xem đây là một bài bài thơ hay nói lên cái thực trạng đau lòng của những “Ông đồ” khi nền Hán học không còn được trọng dụng. Gần đây còn có nhiều “Nhà thư pháp” xem bài thơ là một “Tuyên ngôn” của nghề viết chữ. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác tôi xin phép được mạo muội nói rằng chính cái hình ảnh “ông đồ” trong bài thơ này và những “nhân bản” của hình ảnh này là nguyên nhân góp phần làm cho thư pháp cũng như chữ thánh hiền đã rẻ lại càng héo hắt hơn trước cánh cửa của thời đại.

Phàm bất cứ nghề gì cũng có sự sang trọng tối thiểu của nó. Và giá trị của nghề cũng như giá trị của các sản phẩm mà nghề đó tạo ra phải được định mức bằng giá cả. Không thể nói càng không thể chấp nhận một thứ sản phẩm chẳng có giá trị gì mà giá cả lại cao vòi vọi được. Như vậy chỉ cần chúng ta suy nghĩ ngược lại một chút với những tác phẩm thư pháp được bày bán trên thị trường cả trong siêu thị lẫn trên vỉa hè với giá cả cao lắm cũng chỉ đến tiền triệu (VND) so với những bức tranh sơn dầu sơn mài được bán với giá hàng nghìn có khi hàng triệu (USD) thì dĩ nhiên cứ logic mà suy thì thư pháp chẳng giá trị gì chăng? Hoặc nếu có nó cũng là những giá trị khiêm tốn co cụm nằm im thin thít trước cánh rừng nghệ thuật trăm hoa đua nở. Khi mở sách cổ nhân ra đọc vẫn thấy văng vẳng nhận định: Nhất chữ nhì tranh tam sành tứ kiểng. Nhìn ra thực tế thấy không phải thế chợt có phút nghi ngờ cổ nhân…nói xạo. Song khi đi hết một lượt các gallery thì đã hiểu ra chỗ đứng của thư pháp chưa hề có. Công chúng vẫn còn nặng nề bởi quan niệm Chữ thì đi XIN chứ không phải đi MUA nên cả năm họ cứ chờ cứ chờ cứ chờ… đến tết ra vỉa hè để xin mà chắc chắn rằng xin là được. Các “ông đồ” cũng cứ đợi cứ đợi cứ đợi…lúc xuân sang mới bê bút nghiên chiếu chỏng ra đường để tặng chữ mà hiển nhiên là tặng thì sẽ có người lấy. Xin và cho tặng và nhận. Một nét đẹp lâu đời. Đến khi cái nét đẹp ấy xiết hầu bao của người cho người tặng đến lép kẹp họ lại mới “cựa quan niệm” thành: Chữ thì cho còn giấy thì…bán. Và không ai khác chính họ là người đầu tiên nhận ra rằng cứ xin-cho tặng-nhận sẽ chẳng dẫn môn nghệ thuật này đi xa hơn được có chăng cũng cứ vòng vèo từ đình chùa miếu miễu ra vỉa hè góc phố mà thôi. Họ cũng tự thấy mình đang là những người trực tiếp làm cho thư pháp trở nên rẻ rúng hơn so với các “đứa em” tranh sành kiểng đáng giá bạc tỷ trên thị trường.

Khoác “tấm áo mới” cho Thư pháp và thay đổi quan niệm.

Gần đây công chúng Việt Nam yêu thích nghệ thuật thư pháp chứng kiến nhiều chuyện “ồn ào” trong làng Thư pháp Việt. Nhất là khi cuộc “chiếm sân” của thư pháp Quốc ngữ và cuộc “bão ngầm” của thư pháp Tiền vệ đổ bộ mạnh mẽ vào cả ba miền thì câu chuyện về thư pháp Việt Nam đương đại càng trở nên thú vị bởi những ý kiến nhiều chiều. Chưa bao giờ người ta thấy thư pháp của Việt Nam có thể bán với giá…4000 USD/tác phẩm. Điều đáng quan tâm hơn đó là những tác phẩm thư pháp đã có chỗ đứng trong các gallery mà còn là những chỗ đứng sang trọng có tầm vóc. Các họa sĩ đã vào cuộc các nhà thư pháp tiên phong vào cuộc các “ông đồ cũ”…cũng vào cuộc làm biến đổi diện mạo thư pháp Việt sang một hình thức mới ở đó Việt-Nam-Tính được thể hiện đậm nét. Đẩy tư tưởng đa nguyên vào thư pháp làm bừng sáng tinh thần dân tộc thoát ly khỏi những hạn chế bó buộc mà thư pháp Hán cổ điển bao trùm lên từ bao thế hệ. Giới chuyên môn nhìn vào bộ mặt mới của thư Việt bằng nhiều con mắt nhưng với con mắt nào cũng đều thấy rằng thư pháp Việt giờ đây là tổ hợp của nhiều phiến diện. Như Lê Quốc Việt lý giải đó là sự hợp hôn với ngôn ngữ học phù hiệu học chủ nghĩa kiến cấu trùng cấu giải cấu chủ nghĩa phi vật chất trừu tượng biểu hiện nghệ thuật trang trí thi thư họa ấn thác…Trong đó  “không xác định tính” là điểm tác phẩm nhắm đến rũ bỏ cá tính đề cao tính thưởng ngoạn phù phiếm hư vô tối nghĩa. Tiêu giải tính thực dụng của văn tự thể chữ giải tán lối biểu đạt sao chép đơn nhất nếu có chỉ là gợi ý cho việc du hý bút mực và xúc cảm sáng tác.

Những điều vừa nói được xem làm một “tấm áo mới” cho thư pháp Việt Nam làm nên thứ nghệ thuật thuần Việt nhưng không xa rời lý thuyết thư pháp nhân loại đang xê dịch về mặt khái niệm. Thiết nghĩ nếu không có “tấm áo mới” này và không thay đổi được những quan niệm như nó vốn là như thế thì khó mà nói đến câu chuyện về sự phát triển cao hơn cho nghệ thuật thư pháp đương đại  ở Việt Nam.

Trịnh Tuấn
Báo Thể thao & Văn hóa số Tất niên ngày 2/2/2008. 

More...