Diễn viên HỒNG SƠN: TỪ MA TÚY ĐẾN…“MA LÀNG”.

Với đôi mắt có cho tiền…cũng không vui được. Với cái miệng dù cười mà như…đang mếu. Diễn viên Hồng Sơn người đàn ông đóng phim như nhập cuộc đời mình đã bước vào cái ngưỡng “ngũ thập niên tri thiên mệnh”. Anh càng trở nên  “vô ngôn”  hơn  trong những cuộc giao tiếp đặc biệt là giao tiếp với giới báo chí. Có lẽ tất cả tất cả với anh dường như đã đủ…

Vật vã trở mình…trong trại cai nghiện.

Với những tay “anh chị” thuộc thế hệ 5X 6X ở đất Hà Thành khi nhắc đến diễn viên Hồng Sơn của những năm 90 đều ái mộ anh không vì…những vai diễn mà vì anh là một trong không nhiều đại gia trong giới ăn chơi theo kiểu vừa hào hoa lại vừa mang chất kiêu bạc của những chàng trai đất nghìn năm văn vật. Từng có trong tay đến bốn căn nhà ở phố cổ từng là chủ một quán bar “hoành tráng” giữa nội đô đã từng tiêu tiền…không phải nghĩ v.v…Thế nhưng vù một cái cả giới phim trường và dân ăn chơi Hà Nội nghe tin Hồng Sơn nghiện ma túy. Trong ký ức của anh vẫn còn nhớ như in những buổi sớm thức dậy trong nỗi cô đơn xoắn chặt bạn bè xa lánh vợ thì ra tòa xin li dị. Nhà cửa cửa quán xá theo “nàng Tiên nâu” lần lượt…chầu trời. Một Hồng Sơn trong những vai diễn nổi tiếng như Hoàng trong Đằng sau cánh cửa Lượng trong Người đàn bà nghịch cát Bạch Vân trong Cây bạch đàn vô danh…trở thành một “thằng dật dẹo” trong mắt bạn bè. Anh đã trở thành một “thằng ăn xin” đúng nghĩa mỗi khi gặp ai đó quen biết và hỏi…xin tiền. Đến cả các đạo diễn lúc bấy giờ cũng còn phải kiêng mặt chỉ vì Hồng Sơn thường hay “mất hút con mẹ hàng lươn” sau khi nhận được tiền cát-xê.

Cô độc nghèo túng. Cuộc đời quay lưng lại với anh như anh đã…trót quay lưng lại với cuộc đời. Không còn tìm đâu ra lối thoát Hồng Sơn đã tìm đến cái chết. Anh tự chuẩn bị cho lần “thăng” cuối cùng bằng một mũi chích quá liều quy định. Nhưng anh đã không chết được. Cứ như giữa anh và định mệnh vẫn còn một sự cò kè với những khoản nợ nhau chưa thanh toán hết. Và như anh tâm sự: “Hóa ra chết cũng khó như…sống vậy! Nên mình cũng ngộ ra được nhiều thứ. Mình còn nợ cuộc đời này nhiều quá chết như thế chẳng khác gì là…quỵt nợ. Vả lại còn đứa con gái bé bỏng của mình nữa. Bố mẹ chia tay mình thì vất vưởng đủ khổ cho nó rồi. Mình phải sống!”.

Những cán bộ trong trại cai nghiện Ba Vì Hà Tây vẫn còn kể cho nhau nghe về một “con nghiện” nổi tiếng và…tai tiếng. Nhưng trong từng lời nói từng cử chỉ của các cán bộ đã từng giúp Hồng Sơn chống chọi lại sự cám dỗ “siêu lực” của ma túy thì vẫn toát lên một điều gì đó trìu mến và khâm phục lắm. Những tháng ngày trong trại cai nghiện như Sơn nói là những thời khắc “đối diện cuộc đời” dẫu có lúc tự cắn vào tay mình tứa máu mắt trắng dã ghim vào trần nhà không chớp. Có lẽ khi con người ta rơi vào một trạng thái mà tất cả đều phải chịu đựng để vượt qua thì sẽ hiểu được mình là một giá trị cho dù giá trị ấy nhỏ nhoi và có bị tơi tả thế nào. Hồng Sơn đã nghĩ như thế và suy nghĩ ấy đã cùng anh bước chân ra khỏi trại cai nghiện khập khểnh làm lại cuộc đời…

Giá trị của sự im lặng.

Hẳn bạn đọc còn nhớ Dỏ trong Ma Làng do Hồng Sơn thủ vai với câu nói đầy ám ảnh: “Làng Băm Dương này loạn rồi!”. Ai cũng nghĩ câu nói đó có trong kịch bản nhưng sự thật là do Hồng Sơn chế thêm vào. Chính đạo diễn Nguyễn Hữu Phần là người đầu tiên mỉm cười với sự sáng tạo độc đáo này. Với những diễn viên giỏi thì việc sáng tạo thêm lời thoại hay thêm bớt những chi tiết trong kịch bản để đẩy nhân vật đến cái tận cùng của tính cách của số phận là việc đã có nhiều. Nhưng với Hồng Sơn câu nói đó lại được chắt ra từ chính chiêm nghiệm của anh. Ít ai biết rằng sau khi cai nghiện trở về anh đi thuê một căn phòng nhỏ ở khu Giáp Bát để…ở ẩn đến gần một năm. Trong thời gian này Sơn đã học được cách im lặng để lắng nghe mình nhắm mắt để thấy mình rõ hơn thấy người tường tận hơn. Chính điều này đã giúp Sơn nhập vai Dỏ một cách hết sức tự nhiên. Ở đâu đó trong Dỏ có chút khù khờ đôi khi hồn nhiên đáng thương và những đức tính chân chất thẳng thắn thể hiện sự không sợ cường quyền hơi…lỗ mãng thì trong Hồng Sơn cũng có tương tự những điều ấy. Anh chỉ việc hẩy nó vào vai diễn bằng cái nét mặt trời cho và thêm pha đôi chút kỹ năng nghề là khiến cho vai diễn có thể ký gửi được hình ảnh trong trái tim người xem.

Trong những ngày gần đây anh đang rất bận bịu với những cảnh quay cuối cùng cho bộ phim Gió làng kình. Với anh bây giờ tiếng kêu của một cú điện thoại cũng trở nên ồn ào trong đôi tai mở toang mà như khép. Từ khi làm phim Ma làng anh có thói quen hay ở lại nhà dân sau mỗi ngày lăng xăng nhập cảnh. Ăn ở với những người nông dân chân lấm tay bùn đêm hít mùi bùn ngấu mùi phân trâu để thấm thía hơn cái mùi lúa gạo. Và bây giờ cũng thế. Sau mỗi ngày đi diễn anh trở về căn phòng thuê bé nhỏ nhấp đôi ba chén rượu ngắm nhìn những bức tranh của con gái anh vẽ an nhiên cười với sự im lặng viên mãn…

Trịnh Tuấn