Thư pháp và “VĂN HÓA XIN – CHO”…


Có nhiều người từng thắc mắc rằng tại sao thư pháp ở Việt Nam môn nghệ thuật hàng đầu trong các “món chơi” lại luôn rẻ bèo và chỉ có địa vị trong tâm thức công chúng và trên lý thuyết? Hoặc nếu nhìn  thư pháp dưới góc độ so sánh với “đàn em” của nó là hội họa thì có vẻ như thư pháp lép vế hoàn toàn về mặt…giá cả lẫn thị trường? Câu trả lời cho vấn đề này thực ra không khó cái khó nằm ở chỗ người ta biết cả đấy nhưng ít ai muốn nói ra hoặc cứ im lặng cho nó…thanh cao.

Những ai làm cho Thư pháp trở nên rẻ rúng?

Khi đi tìm câu trả lời cho vấn đề này tôi lại nhớ đến bốn câu thơ của họ Vũ với cả một sự ám ảnh rất lớn trong lòng: Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Trên phố đông người qua. Nhiều người và nhiều thế hệ xem đây là một bài bài thơ hay nói lên cái thực trạng đau lòng của những “Ông đồ” khi nền Hán học không còn được trọng dụng. Gần đây còn có nhiều “Nhà thư pháp” xem bài thơ là một “Tuyên ngôn” của nghề viết chữ. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác tôi xin phép được mạo muội nói rằng chính cái hình ảnh “ông đồ” trong bài thơ này và những “nhân bản” của hình ảnh này là nguyên nhân góp phần làm cho thư pháp cũng như chữ thánh hiền đã rẻ lại càng héo hắt hơn trước cánh cửa của thời đại.

Phàm bất cứ nghề gì cũng có sự sang trọng tối thiểu của nó. Và giá trị của nghề cũng như giá trị của các sản phẩm mà nghề đó tạo ra phải được định mức bằng giá cả. Không thể nói càng không thể chấp nhận một thứ sản phẩm chẳng có giá trị gì mà giá cả lại cao vòi vọi được. Như vậy chỉ cần chúng ta suy nghĩ ngược lại một chút với những tác phẩm thư pháp được bày bán trên thị trường cả trong siêu thị lẫn trên vỉa hè với giá cả cao lắm cũng chỉ đến tiền triệu (VND) so với những bức tranh sơn dầu sơn mài được bán với giá hàng nghìn có khi hàng triệu (USD) thì dĩ nhiên cứ logic mà suy thì thư pháp chẳng giá trị gì chăng? Hoặc nếu có nó cũng là những giá trị khiêm tốn co cụm nằm im thin thít trước cánh rừng nghệ thuật trăm hoa đua nở. Khi mở sách cổ nhân ra đọc vẫn thấy văng vẳng nhận định: Nhất chữ nhì tranh tam sành tứ kiểng. Nhìn ra thực tế thấy không phải thế chợt có phút nghi ngờ cổ nhân…nói xạo. Song khi đi hết một lượt các gallery thì đã hiểu ra chỗ đứng của thư pháp chưa hề có. Công chúng vẫn còn nặng nề bởi quan niệm Chữ thì đi XIN chứ không phải đi MUA nên cả năm họ cứ chờ cứ chờ cứ chờ… đến tết ra vỉa hè để xin mà chắc chắn rằng xin là được. Các “ông đồ” cũng cứ đợi cứ đợi cứ đợi…lúc xuân sang mới bê bút nghiên chiếu chỏng ra đường để tặng chữ mà hiển nhiên là tặng thì sẽ có người lấy. Xin và cho tặng và nhận. Một nét đẹp lâu đời. Đến khi cái nét đẹp ấy xiết hầu bao của người cho người tặng đến lép kẹp họ lại mới “cựa quan niệm” thành: Chữ thì cho còn giấy thì…bán. Và không ai khác chính họ là người đầu tiên nhận ra rằng cứ xin-cho tặng-nhận sẽ chẳng dẫn môn nghệ thuật này đi xa hơn được có chăng cũng cứ vòng vèo từ đình chùa miếu miễu ra vỉa hè góc phố mà thôi. Họ cũng tự thấy mình đang là những người trực tiếp làm cho thư pháp trở nên rẻ rúng hơn so với các “đứa em” tranh sành kiểng đáng giá bạc tỷ trên thị trường.

Khoác “tấm áo mới” cho Thư pháp và thay đổi quan niệm.

Gần đây công chúng Việt Nam yêu thích nghệ thuật thư pháp chứng kiến nhiều chuyện “ồn ào” trong làng Thư pháp Việt. Nhất là khi cuộc “chiếm sân” của thư pháp Quốc ngữ và cuộc “bão ngầm” của thư pháp Tiền vệ đổ bộ mạnh mẽ vào cả ba miền thì câu chuyện về thư pháp Việt Nam đương đại càng trở nên thú vị bởi những ý kiến nhiều chiều. Chưa bao giờ người ta thấy thư pháp của Việt Nam có thể bán với giá…4000 USD/tác phẩm. Điều đáng quan tâm hơn đó là những tác phẩm thư pháp đã có chỗ đứng trong các gallery mà còn là những chỗ đứng sang trọng có tầm vóc. Các họa sĩ đã vào cuộc các nhà thư pháp tiên phong vào cuộc các “ông đồ cũ”…cũng vào cuộc làm biến đổi diện mạo thư pháp Việt sang một hình thức mới ở đó Việt-Nam-Tính được thể hiện đậm nét. Đẩy tư tưởng đa nguyên vào thư pháp làm bừng sáng tinh thần dân tộc thoát ly khỏi những hạn chế bó buộc mà thư pháp Hán cổ điển bao trùm lên từ bao thế hệ. Giới chuyên môn nhìn vào bộ mặt mới của thư Việt bằng nhiều con mắt nhưng với con mắt nào cũng đều thấy rằng thư pháp Việt giờ đây là tổ hợp của nhiều phiến diện. Như Lê Quốc Việt lý giải đó là sự hợp hôn với ngôn ngữ học phù hiệu học chủ nghĩa kiến cấu trùng cấu giải cấu chủ nghĩa phi vật chất trừu tượng biểu hiện nghệ thuật trang trí thi thư họa ấn thác…Trong đó  “không xác định tính” là điểm tác phẩm nhắm đến rũ bỏ cá tính đề cao tính thưởng ngoạn phù phiếm hư vô tối nghĩa. Tiêu giải tính thực dụng của văn tự thể chữ giải tán lối biểu đạt sao chép đơn nhất nếu có chỉ là gợi ý cho việc du hý bút mực và xúc cảm sáng tác.

Những điều vừa nói được xem làm một “tấm áo mới” cho thư pháp Việt Nam làm nên thứ nghệ thuật thuần Việt nhưng không xa rời lý thuyết thư pháp nhân loại đang xê dịch về mặt khái niệm. Thiết nghĩ nếu không có “tấm áo mới” này và không thay đổi được những quan niệm như nó vốn là như thế thì khó mà nói đến câu chuyện về sự phát triển cao hơn cho nghệ thuật thư pháp đương đại  ở Việt Nam.

Trịnh Tuấn
Báo Thể thao & Văn hóa số Tất niên ngày 2/2/2008. 

Lâm chiêu Đồng

gửi bạn TRỊNH TUẤN !

Chào bạn TRỊNH TUẤN! Nhân dịp xuân về và nhân đang bàn về thư họa xin biếu bạn bức tranh thủy mặc này của tôi nhé! Là bức Tuyết Mai mà tôi đã rất thích chất liệu gồm: giấy bạch vân trà mực. Chúc bạn một mùa xuân vui.