Đã không vui thú điền viên...

Suốt từ trong tết đến giờ luẩn quẩn loanh quanh hết bờ rào "Miếu Văn" qua chiếu chữ Thăng Long rồi mò về...với vợ chả làm được trò gì ra hồn. May cho người truy cầu xôi thịt phúc cho kẻ nghiên bút lập thân vinh cho người được danh giữa chợ còn mình thì đội ơn thay vợ con vẫn còn mở cửa cho vào nhà mỗi đêm về muộn. Ngẫm ra cái sự hẹp tiền kém gạo mà rộng nghĩa đa tình cũng vẫn có người còn ưa mà cho tạm trú cõi hồng trần.

Thi thoảng mấy hôm rồi nhân còn hơi hướng chút đào phai xuân nhạt trốn việc cơ quan la cà bên hông Văn Miếu ngồi hầu bút hóng chuyện với các cụ nghe được đủ thập phương dan díu. Bỗng thấy cuộc đời đẹp như giọt nước mắt của cô ả được đi lấy chồng vậy dù lòng thì lại nhếch cười như một anh khóa hỏng thi đánh lừa bờ môi cứ phải quệt nhau trong gió xuân bàng bạc.

Nghe chừng mấy vạn ngữ ngôn thế gian ồn ào đã cạn mới xách dép định phẩy áo đi về nhưng chợt nhìn thấy thầy Nam Ba Cẩm Văn (TS Cung Khắc Lược) vẫn còn ngồi tay chém gió mắt níu mây xuân ve vạt áo bồ tát thùng thình ngâm thơ cổ...thì bao nhiêu sự quyến rủ chốn hồng trần vụt tan hết thảy chẳng muốn ra về. Lại thấy Cửu Chân Quận Nhân Lê Quốc Việt ngồi tập cổ phóng tác nối cổ thi thành thơ sáu tám giữa nơi vỉa đời thinh rối ví như câu: "Đã không vui thú điền viên/ Lại còn xí xớn cười duyên với...phò" thì nghe dạ sướng rơn độ rằng gái có cho tiền cũng khó mà lôi chân xê dịch được.

Cuộc đời này thật lạ! Thật lạ! Ta cũng thật là chẳng giống người...

vanbatthanh

Hiểu được anh thật là khó những cũng thật là hay!