THÔNG CÁO BÁO CHÍ

By Lời Nhân Gian

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Chương trình biểu diễn nghệ thuật thư pháp hành vi.
VŨ HỘI CHỮ

Chưa bao giờ câu chuyện về thư pháp Việt Nam lại được công chúng quan tâm và nhắc nhiều đến nó như hiện nay. Cuộc nổi chìm của con chữ thánh hiền lúc trầm lúc bổng làm nên hình dạng của sự vận động nội tại thư pháp nước nhà kéo theo các ngã rẽ trong khuynh hướng phân-hợp hợp-phân để cuối cùng nó đến được cái đích: Hợp nhất các khuynh hướng phát triển của thư pháp Việt Nam bình ổn “thế chân vạc”: Hán Nôm – Quốc ngữ - Tiền vệ thiết lập một kết cấu mới kết cấu của sự phản ánh đa chiều phô bày tính đa nguyên thẩm mỹ trong nghệ thuật thư pháp.

Với sự nhận thức ấy Bà Nguyễn Nga là một người Pháp gốc Việt – giám đốc Maison Der Arts gallery đồng ý tài trợ toàn phần kinh phí cho cuộc biểu diễn nghệ thuật Thư pháp hành vi được tổ chức tại tầng 1 số 31A Văn Miếu Hà Nội. Maison Der Arts gallery  mong muốn làm cho câu chuyện về thư pháp Việt Nam được rõ nét hơn bằng việc đẩy nó đến đỉnh điểm của hành vi đưa nghệ thuật thư pháp từ tĩnh sang động.  Maison Der Arts gallery  chủ động mời các thư pháp gia đại diện cho thời đại @ - những người đã từng có những cống hiến nhất định đối với sự phát triển của Thư pháp nước nhà trong những năm gần đây đồng thời tài trợ cho các thư gia toàn phần kinh phí từ chất liệu sáng tác tác phẩm đến tổ chức trình hiện triển lãm và biểu diễn.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật thư pháp hành vi lần này một lần nữa phá bỏ sự gò túng của không gian chữ thuần túy. Nội hàm cuộc triển lãm là phản ánh sự biến đổi nội tại của nghệ thuật Thư pháp Việt Nam từ truyền thống đến đương đại hoặc ngược lại đương đại đến từ truyền thống. Từ văn hóa xin cho đến mua bán. Ý niệm này được ngưng kết trong tác phẩm thông qua nghệ thuật hành vi. Chữ viết thông qua ba thời kỳ tiêu biểu: Hán Nôm - Quốc ngữ - Tiền vệ tương ứng với 3 Thư pháp gia biểu diễn. Khung cảnh biểu diễn được thiết kế theo nghệ thuật sắp đặt bồi dán từ tường trần nhà đến các vật dụng được dán bởi hàng trăm “miếng” Thư pháp các thể chữ Hán Nôm Quốc ngữ và Tiền vệ - Trừu tượng các cỡ trên giấy Xuyến chỉ với mầu sắc khác nhau (phần tranh bồi dán trên tường sau vứt bỏ). Những tác phẩm làm nên cuộc chắp vá cho con đường phát triển của thư pháp Việt Nam cũng như phản ánh tư duy-cảm nhận-phê bình của công chúng từ trước đến nay về một bộ môn nói thì dễ nhưng thực hành thì khó này.

Danh sách các nhóm thư pháp gia trong Chương trình biểu diễn nghệ thuật thư pháp hành vi:

Thư pháp Hán-Nôm:
   1. Vũ Thanh Tùng (tham gia trình diễn thư pháp)
   2. Nguyễn Trung Hoàng Long
   3. Nguyễn Tiến Hạnh
   4. Lê Thanh Hải

Thư pháp Quốc ngữ:
   1. Trịnh Tuấn (tham gia trình diễn thư pháp)
   2. Kiều Quốc Khánh
   3. Trần Thanh Bình

Thư pháp Tiền vệ:
   1. Nguyễn Quang Thắng (tham gia trình diễn thư pháp)
   2. Trần Trọng Dương
   3. Nguyễn Đức Dũng
   4. Phạm Tuấn
(Lý lịch nghệ thuật (trích ngang) của các thư pháp gia trình hiện diễn được đính kèm với thông cáo báo chí này).

Thư pháp Hán-Nôm truyền thống với danh vị đã được khẳng định từ mấy nghìn năm trong lịch sử văn tự Trung Hoa và bao trùm cả (hàng) thiên niên kỷ ở Việt Nam dưới các triều đại phong kiến. Tính kế thừa và sự duy trì lặng lẽ của nó vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng những người yêu văn mến chữ thánh hiền. Hàng trăm hàng nghìn các nhà thờ đình chùa đền miếu như hàng trăm hàng nghìn bảo tàng dân gian lưu giữ và tôn vinh giá trị những tác phẩm thư pháp dưới dạng những hoành phi câu đối thác bản. Cho đến hôm nay nó vẫn còn nguyên giá trị nếu xét nó trong khía cạnh về giá trị văn hóa cổ truyền. Với sự cộng hưởng từ các phong trào phát triển nghệ thuật thư pháp sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ truyền thông nỗ lực vượt bậc của các thư gia trẻ thư pháp Hán-Nôm đang được hoằng dương mạnh mẽ.

Thư pháp chữ Quốc ngữ hay còn gọi là thư pháp chữ Việt là một thành phần cấu tạo nên sức-sống-mới cho diện mạo thư pháp Việt Nam. Nó là sản phẩm của xã hội mới ra đời trong sự vận động tất yếu của nghệ thuật viết chữ. Mang trong mình tính phổ biến dễ đọc dễ hiểu dễ cảm nhận vì thế nó cũng dễ làm nên những Câu-Chuyện-Kỷ-Lục. Song do thừa hưởng và phát triển từ di sản thư pháp Hán-Nôm cũng như di sản thư pháp nhân loại nên thư pháp chữ Việt bị hạn chế về cơ sở lý luận khó hoạch định cho mình con đường phát triển sâu về học thuật để có thể định danh là một cái gì đó của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên khi băng qua mọi thứ dan díu về mặt lý luận với các di sản thư pháp Đông-Tây thì cái còn lại của thư pháp chữ Việt là những giá trị văn hóa phi vật thể ghim trong lòng lát cắt lịch sử thời đại này.

Thư pháp Tiền vệ chuyển dịch vào Việt Nam một cách muộn mằn nhưng lại mang hơi thở cuộc sống hiện tại nói được nhiều câu chuyện hôm nay (rất kịp thời) làm cầu nối se duyên cho cuộc hợp hôn tưng bừng giữa thư pháp Hán-Nôm và Quốc ngữ. Đồng thời thư pháp Tiền vệ mang tải tinh thần thời đại cuốn công chúng vào chiều sâu ý niệm phá dỡ hoàn toàn các khuôn thước các khái niệm cổ điển cởi toang nhận thức của cá nhân nhằm đạt đến cái tận cùng của bản ngã. Phá bỏ tính xem-hiểu tiến đến tính xem-cảm. Người xem sẽ tự tìm ra cho mình thông điệp gửi gắm trong tác phẩm mà không có bất kỳ sự chú thích hay lý giải nào. Đó cũng là cách để “mở cửa” trong nghệ thuật ở đây người nghệ sĩ sẽ trao cho công chúng chiếc chìa khóa để bước sâu vào thế giới của sự tưởng tượng.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật thư pháp hành vi VŨ HỘI CHỮ kết nối ba mảng Thư pháp nói trên lại một sân chơi như một gạch nối giữa truyền thống với hiện đại giữa nghệ thuật phương Đông với phương Tây giữa tâm linh với hiện thực giữa rạch ròi với mơ hồ giữa hư vô phù phiếm với khuôn thước quy chuẩn v.v…

Chương trình biểu diễn nghệ thuật thư pháp hành vi sẽ được khai mạc lúc 18 giờ ngày 17 – 24 tháng 2 năm 2008 tại Maison Der Arts gallery tầng 1 số 31A Văn Miếu Hà Nội. Chương trình kéo dài đến hết ngày 24/2/2008.

More...

Gọi là lết phết cho vui...

By Lời Nhân Gian

 Thưa: Quý bằng hữa thân mến

Tôi sinh ra tại một miền quê nghèo ở Xứ Thanh lớn lên bằng truyền thuyết và rau má. Tuổi thơ lam lũ với ruộng vườn đêm đêm nghe mẹ kể về những huyền thoại bên dòng sông Chu sông Mã. Nhờ đó mà cũng sớm có tình yêu với chữ. May nhờ ơn tri ngộ với các bậc cao minh học rộng chỉ điểm cho các bước tiếp cận ngọn bút lông từ đó học tập vẽ vời đến nay cũng gọi là biết tô tô vẽ vẽ. Lâu rồi không cầm bút âu cũng vì nhiều nhẽ. Nhưng nhẽ trước tiên cũng là thẹn với nhân gian thẹn với lòng nên bụng bảo dạ sớm bẻ bút đập nghiên đi cho đỡ phải chịu tiếng chê cười. Nhân vừa rồi có mấy anh em bên dân mỹ thuật kêu làm thử vài bức gọi là mỹ thuật ứng dụng xem có chắp vá được với cốc li bàn ghế hay không. Vì thế qua xốc lên hạ xuống nay cũng còn vài bức. Nhân năm cũng đã cạn ngày chẳng có gì là quà tặng bằng hữu xa gần thôi gọi là của nhà làm ra xin bằng hữu ghi nhận cái tấm lòng xá cho cái tội vải thưa che mắt thánh... (Trịnh Tuấn)

 

 

Trang bị quý nhất của đời người là khiêm tốn và giản dị. (Danh ngôn)

 

 

Người tính khí thất thường thì suốt đời không làm nên một việc...

 

 

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày mới để yêu thương.

 

 

Chưa ai giàu có nhờ ăn xin...

 

More...

GÁI ĐIẾM TIỀN VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ...

By Lời Nhân Gian

 Nhiều năm và cũng nhiều những lần thưa bẩm câu chuyện này vì thế mà cũng có phần trơn tru như gương mặt của người mang nó. Đó là khuôn mặt tẩm liệm bằng sự mặc cả tình người pha trộn với bụi thời gian. Khuôn mặt ấy hơn một lần bằm dập hơn một lần giương ra cho thế gian làm đe nện búa và nó vẫn còn giữ vẹn những vết sẹo dẫu tự liếm khô bằng cái lưỡi ngỡ đã bị đóng băng trong hơ hoảng.

    Cuộc sống thời đại công nghệ số cuốn con người vào những vòng xoáy toan tính và lăn xả vào nhau như cơn bão khẩn giật. Người ta quy ra tiền tất cả những gì có thể và lẽ dĩ nhiên thì biên độ giá cả chung quanh cái trục giá trị những thứ có thể quy ra tiền luôn chẳng giống nhau. Thế mới có chuyện để cười. Cười thì không bao giờ đủ và chẳng bao giờ có thể lấp được những cái hố chứa nỗi đau trầm ẩn. Tuy nhiên nỗi đau cũng là một phạm trù dễ đánh lừa những ai hay ngộ nhận. Đôi khi việc có thể không xứng đáng làm nên một vết xước tâm cảm con người vẫn tự cho mình cái quyền vơ lấy nó để làm nên một sự đau đớn cho mình. Có người ru ngủ mình bằng tiếng ru vô ngôn vọng ra từ giếng sầu mang mang nào đó. Lại có người cố đấm nắm tay vào cánh cửa cuộc người nắm đấm vỡ mà cửa người vẫn im ỉm đóng. Khen cho sự an bài. Cứ nhìn vào những ô cửa sổ của từng chung cư trong thành phố mỗi lúc đêm khuya có mấy ai không thèm một chốn gục đầu vào gối chăn êm để ngủ. Nhưng bên trong từng khung cửa có hàng tá chuyện vui buồn có hàng tá những điều khiến người ta không còn dám mơ về một miền êm ấm. Họng súng của đồng tiền và những giá trị đạo đức xuống cấp lạnh lùng chỉa vào bất kì một cái đầu khôn ngoan nào đương nhiên cây đời không vì thế mà kém đi phần xanh tươi giả tạo như nó vốn có.

    Mỗi đêm như đêm nay tôi lại ngước mặt lên trời nhìn xoáy vào khe hở của các vì sao để tìm kiếm một kẻ hở nào đó cất giấu sự khốn nạn của mình. Quá lâu rồi tôi mới có một đêm thế này. Đêm của tử vi của các vì tinh tú trên trời chụm đầu vào nhau. Đêm của sủng ái giấc mơ lấp liếm trôi bên những cột đèn cao áp rụng cháy. Đêm cho tôi tạm trú một linh hồn cô độc. Đêm không mang hình thù sự-huỷ-diệt như người ta vẫn tưởng mà chứa muôn triệu vóc dáng khai-sinh. Đêm thỏa hiệp với nội ngã chì chiết cấu xé mọi ngõ ngách tư duy. Đêm bao dung chứa chấp tất cả khổ đau và hạnh phúc. Đêm là tấm bình phong che chắn vĩ đại nhất cho hàng tỉ những câu chuyện có thể và không thể ở trên đời.

    Tôi sống trong từ trường gái điếm.


    Chẳng hiểu tại sao tôi lại nhớ đến một câu thơ hình như của Nguyễn Duy thì phải: Đĩ cấp thấp bán trôn nuôi miệng... Và tôi nhớ về cái tầng lớp này. Có đĩ cao cấp đĩ trí thức đĩ nghệ sĩ đĩ bình dân đĩ đứng đường…Các tay chủ kê cho bọn hàng đứng đường làm mặt tiền những khu phố vẫy các loại hàng còn lại được gói gém một cách cẩn thận trong những vỏ bọc sang trọng. Việc làm đó không chỉ dễ dàng qua mặt các cấp quản lí nhà nước mà còn vẽ cho tầng lớp gái điếm một diện mạo đáng trân quý.

    Chưa có thời đại nào gái điếm được đẽo gọt một cách kĩ lưỡng như thời đại này. Một trăm phần trăm các nàng có những hoàn cảnh na ná như nhau thí dụ như nhà nghèo không được ăn học lớn lên bị tình phụ chán đời bỏ lênthành phố kiếm sống và cuối cùng là làm đĩ. Khi các nàng lỏng mình vào giới mèo hoang rũ bỏ tấm áo chân quê khoác lên mình bộ xiêm y thừa trên thiếu dưới cũng là lúc các nàng dự mình vào cuộc chơi số phận. Phải nói rằng nghệ thuật đong đưa và làm tình của các nàng bây giờ nàng Kiều ngày xưa phải thưa bằng sư phụ. Các nàng có số đo cụ thể ba vòng trên dưới được đào tạo làm tình bài bản có hệ thống. Nàng Kiều xưa chỉ đẹp mơ hồ trong sự so sánh chuẩn thước vây vấy lạch đào nguyên khép mở để buông thỏng thiên hương. Công nghệ phẩm màu dự vào cuộc trang điểm nhan sắc làm biến đổi và hoàn thiện hóa vẻ bề ngoài tầng lớp đĩ thời hiện đại không chê vào đâu được. Sức lan tỏa ghê gớm của công nghệ phẩm màu còn tích cực a dua cho cuộc cách mạng trần truồng: kĩ thuật yêu đương dần thay thế trái tim người những giá trị đạo đức trở nên sa xỉ trong quan niệm chủ nghĩa hiện sinh đồng lõa cho sự bao biện buông thả. Nơi đây và trong quả tim của các nàng máu không còn ý nghĩa. Ý nghĩa duy nhất ghì chụm vào một câu nói: “Hãy chơi đi! Chơi cho liễu chán hoa chê cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời.*”(Nguyễn Du). Đó là tuyên ngôn bất khả bác bỏ trong bất kì hình thức cú thoại nào.

    Cuộc sống mờ nhạt của tôi lọt thỏm trong hấp lực gọi mời của các nàng. Tôi không có sức để chèo chống cho ý nghĩ về một tình yêu hay một cái gì đó tương tự thế. Tôi chỉ đủ sức để làm tình xong rồi trả tiền. Cũng có nhiều buổi sáng thức dậy trong oặt ẹo tôi mơ hồ nhận ra chỗ nằm của con điếm tối qua cuồng lạc với tôi đã bỏ đi chính là khoảng trống lớn nhất lòng tôi. Gái điếm dạy cho tôi ít nhiều về phương cách ứng xử. Đầu óc tôi không còn bị đánh tráo những khái niệm về tình yêu nhờ sự sòng phẳng mà bọn bảo kê đã dạy tôi qua một vài lần chúng tống vào mặt tôi những cú đấm như trời giáng. Trong vòng tay của đĩ tôi đánh lừa được mình trong nỗi nhớ về em. Nói đúng hơn tôi nhớ nhiều hơn về những xác chết và quên nhiều hơn về một mối tình cay nghiệt. Nhưng cũng như việc đốt một các xác thành tro chỉ là chuyển hóa một dạng vật chất biết cựa quậy sang một dạng vật chất có thể đem bón ruộng tôi không thể giết được hình ảnh của em. Em và cái mùa-tình-bất-khả ấy cứ trét vào đầu tôi một lớp vữa tình nhầy nhụa. Em thánh hóa tất cả những nhan sắc viên mãn khiến tôi bất lực trước cám dỗ. Gục mặt trên vú một con đĩ vẫn thèm tình và lạnh. Luồng lạnh tử khí len lỏi dọc cột sống chui từ dương vật lên não bộ quấn lấy các tế bào cảm giác rồi oà vào sống mũi cay xé như nấc. Em hiển nhiên trở thành một miền-ảo-giác trước bất kì một con đĩ nào tôi kéo lên giường.

    Tôi sống trong từ trường của tiền.

    Tôi luôn nghĩ đó là định mệnh và định mệnh là một cái gì đó chẳng cần phải hiểu! Tôi không muốn hiểu và thực sự thì chẳng thể hiểu được nó. Nó đã giằng em ra khỏi vòng tay tôi như một tên trấn lột không chuyên nghiệp khiến tôi bực mình và khinh tởm. Với tôi định mệnh giống như một con điếm loại đứng đường rẻ tiền và trơ mặt. Nơi hai phần tối-sáng giằng nhau trong mỗi con người con đĩ định mệnh luôn mồi chài bản năng nghiêng lệch về phía bất-kiểm-soát của lí trí nhưng nó không hề sòng phẳng bằng những con điếm nơi phố vẫy. Chẳng có thằng đàn ông nào thủ dâm với định mệnh của mình thà ăn bánh trả tiền còn hơn cò cưa số phận. Vì thế tôi quý mến những ai chọn nghề thiêu xác người để kiếm cơm ăn. Đạo đức của việc hỏa thiêu đồng loại nằm trong tro bụi hiện diện ở ngọn lửa mạnh hơn thần chết. Việc giúp cho một người trở về với nguồn gốc của họ tôi luôn nghĩ là việc vĩ đại hơn tất cả việc làm của những quan lại ngồi nhầm ghế. Dĩ nhiên thì những quan lại ngồi nhầm ghế này xuất hiện ở phố vẫy nhiều hơn hết thảy. Bọn gái điếm cũng thừa nhận rằng chưa bao giờ đi khách với một tay làm thuê phổ thông nào cả mà chỉ đi với những vị có chức có tiền. Tiền là một định mệnh của những kẻ bị hoa mắt trước nó. Sức mạnh của tiền lớn hơn sức mạnh của ngọn lửa thiêu người rất nhiều lần không ai đo cụ thể được cường độ của nó. Nó trùm lên mọi khuôn phép trùm lên mọi giá trị trùm lên mọi sự thật…

    Tiền chắp vá cho tôi những kĩ năng uốn lưỡi trước bao nhiêu khuôn xúc hoán vị sự đỏ mặt bằng gam màu lạnh như nước của con gái trong cơn động cỡn. Sống giữa từ trường của tiền con người được hoan ca bài thơ bất niêm được viết trong lúc khổ sai tình. Tiền là bức tranh thuỷ mặc đẹp cóng hơn bất kì một sự thật nào. Tiền gỡ những nếp nhăn trên khuôn mặt người già xếp xuống bàn tay người trẻ. Tiền là ngọn gió ngọt ngào hơn bát cháo ngô mùa giáp hạt bòn rút thần kinh và nước dãi của những bần nông chưa ra khỏi luỹ tre làng. Tiền dạy cho tôi biết hai chữ vô ngôn. Tiền cuốn tôi vào vòng xoáy của cơn bão người nơi thế kỉ hiện sinh gào thét.

    Tiền hiện diện trong cuộc đời tôi với ý nghĩa của cuộc đào tẩu quá khứ bất niệm tương lai. Ma lực kinh hoàng của tiền chèo con thuyền mùa xuân của cha tôi qua hai bờ thế kỉ vẫn chòng chành súng đạn chòng chành áo cơm và chòng chành cả những ăn năn. Cha tôi là một người lính đặc công thuộc tiểu đoàn đặc công Sông Hương quân khu IX Cần Thơ. Ông được đào tạo để hiểu rằng sự chết mang hình hài sự sống. Nếu cần chết cho một lí tưởng mang ý nghĩa của điều kiện cần và đủ để sự sống được khai sinh thì rất sẵn sàng đánh đổi. Ba mươi năm sau ngày ông thôi cầm súng chỉa vào đầu những người bên kia chiến tuyến lí tưởng ấy được vận động sang một trường nghĩa khác. Ở trường nghĩa của sự vận động này tiền là sợi dây nối móc những quan hệ xuyên không gian xuyên thời gian. Lúc này tiền hiện diện ở những cái bắt tay và trong chữ kí của những bản hợp đồng kinh tế. Và ở đây tiền như một bài thơ với định nghĩa của Lawrence Ferlinghetti: “Một bài thơ có thể được làm ra từ những chất liệu thông dụng trong nhà. Nó chỉ đứng vẻn vẹn trên một trang giấy vậy mà có thể choán đầy một thế giới và nằm gọn trong một trái tim.” Tiền cũng choán đầy một thế giới và nằm gọn trong nhiều trái tim với sự bất-khả-kháng.
 
    Trịnh Tuấn

More...

Thể nghiệm hay là...chết?

By Lời Nhân Gian

Thư pháp Việt trong buổi nhá nhem sáng tối bất phân. Người có chữ quay mặt đi hoặc trèo lên sơn thượng nhấp mấy li rượu mà ngó xuống vỗ bụng cười trừ. Người ít chữ hơn thì gồng lưng phân bua minh chứng rốt cục thế cờ bí vẫn hoài bế tắc. Kẻ qua đường thấy chuyện cũng vài ba tiếng góp vui. Cơn hề không ai nhắc vở vẫn chảy trơn tuồn tuột. 
 
Cái cũ thì chẳng cần bàn tới nghiễm nhiên nó cũng vẫn cứ tồn tại điều quan trọng là đem ba vạn chín nghì hơi thở hiện đại hà vào nó cũng chẳng xê dịch được mong muốn hoằng dương của một số người. Xã hội đã phát triển và bỏ lại sau lưng những thứ không theo kịp nó. Nó đứng im hay "chết" như cách nói toạc của dân đồ điếu thì vẫn đúng.
 
Cái mới hơn thì choán số nhiều tính phổ biến vin nhờ thời cuộc đang dụng chữ la tinh mà thi thố với ba miền. Chẳng hoằng dương cũng tự nó chiếm diễn đàn xuađuổi nó nó vẫn mạnh như nó vốn là như thế.
 
Cái mới hẳn thì manh mún nhưng mà manh mún mang tải tinh-thần-thời-đại nó có sức mạnh của mũi tiên phong trong một đạo quân tuy "dị dạng" nhưng lại là thứ "oách" nhất vì sẽ có chỗ đứng "sang trọng" hơn về mặt xiêm y xanh xanh đỏ đỏ...
 
Thể nghiệm chấp nhận rủi ro chịu trận ăn đòn miếng ngon ngọt cũng tụ nơi đòn roi quất giật.
 
Nhân đây cũng dẫn y nguyên mấy lời của Lê Quốc Việt:
 
"Trước hôm gặp tay họ Trịnh thì được tin Lê dân Đò ngang sinh ra quý nữ hươu vượn bốc giời ăn vã. Được vài bữa thì Thanh Hoằng Khê thuận tịch quy Tây sinh tử tử sinh hơn vòng Hoa giáp sánh ngang với Bạch Thạch Tiên ông ngồi thơ thẩn ở chỗ anh em Chí Thiện mới đọc lại bài của họ Trịnh khen cho bài điếu văn Thanh Hoằng Khê trên Văn hóa Thể thao tốt.

Họ Trịnh quay ra nói với tôi: "Thế cờ bình hành đến nay "Zenei gang of 5" xác lập chân vạc đó cũng là điều hiển nhiên". Thiết nghĩ: Nhiều ông mang tiếng là sống ở trên đời nhưng tử vi nghệ thuật thì chết từ khi hạ bút điền chữ lên giấy. Khi Thanh Hoằng Khê "băng" thì nghệ thuật thư pháp truyền thống theo lứa người giời mà "băng" theo. "Bất bạc kim nhân ái cổ nhân" Trịnh Tuấn bảo bài điếu văn của em làm sao hay bằng bài điếu văn "Tôi nghe như thế này" của bác giành cho người đồng hương nói riêng và thư pháp "Hậu phong kiến nói riêng". Tôi bảo Trịnh: "Thế mày cho tao là thằng phá hoại à?". Trịnh bảo: Phá hoại cũng là một hành vi mang tính thử nghiệm tiền đề của cái mới.

Đến nay thế mà nó nói đúng! 1000 năm văn vật được thiên hạ dâng biển lên đếm ngược hằng ngày có kẻ ngược về quá khứ đào bới cổ nhân có kẻ nhắm mắt xuôi dòng tương lai trôi trong cái cõi Sa Bà vô định. Thân tứ đại còn sinh thành trụ diệt huống hồ đem xét Thư pháp chỉ là tờ giấy có mỗi tờ giấy cũng không dám phá thì bàn gì đến thiên niên vạn niên văn vật ! Vì thế để dễ bề khen chê tôi xin lấy ý của Trịnh Tuấn mà nói với những ai yêu cái mới rằng : Hãy thử nghiệm rồi thể nghiệm đi!

Có ai thích "Măn ty mê đi a át" không? chúng ta phân vai "diễn kịch nghệ thuật Thư pháp phù phiếm" cho vui!
"
 
Chẳng biết nói gì hơn!
 

More...

Lang thang quán cóc chiều đông/ Lạnh xơ xác gió mà lòng râm ran...

By Lời Nhân Gian

Trà Trình cái quán trà nhỏ nằm sau trường Viết văn Nguyễn Du xưa tuy chẳng sang trọng gì cũng chả lếch thếch gì nhưng mỗi ngày đi làm về đều ghé làm chén trà nóng hút mấy điếu thuốc...Lâu dần thành quen quen rồi thi thoảng gặp cố nhân qua lại dăm câu ba điều tiêu tốn ít thời gian cho nó được hoang phí với đời... 

Nhiều lúc cứ ngồi châm điếu thuốc chả nghĩ ngợi gì. Sự im lặng và cô đơn là người bạn thân thiết nhất trong chuỗi ngày vừa qua. Tự nhiên thấy mình có nghĩa đối với sự thinh lặng của cuộc người... 

Vẫn thế thôi có khác gì đâu. Bạn cũ gặp nói là trông dạo này tiều tụy xơ xác. Chả biết đúng hay không. Mà có quan tâm đến điều đó bao giờ đâu. Sao cũng được thôi mà. Lâu rồi ít ai thương mình thì mình thương mình cũng đủ vậy... 

More...

Đi chơ với Lưu Quang Phổ...

By Lời Nhân Gian

Hẹn với nhau từ trên Hà Nội rằng sẽ ghé nhà Lưu Quang Phổ để ăn cơm cùng gia đình anh nhưng rồi về đến Hải Phòng lu bu công chuyện rốt cuộc lại hẹn lần hẹn lữa. Buổi sáng hôm đi chợ Hàng với anh Vũ Tuấn Anh đang lớ nga lớ ngớ như thằng trên rừng về phố chợt thấy cái lưng quen quen nhích cái mông trườn lên trước nhìn mặt thì đúng là Phổ anh đang "bắn chó" bằng cái ống 50mm với cái bộ dạng...cũng rừng rú như mình. Cười vài tiếng nói dăm câu rồi cùng nhau...du thị chợ...


 

More...

Cuộc "ÉP DUYÊN" giữa Thư pháp và Hội họa...

By Lời Nhân Gian

(TT&VH) - Ai cũng biết cái mới ra đời sẽ phủ định cái cũ nhưng ở đây cái mới ra đời phủ định đến mức…trở về tận nguồn gốc của nó thì có vẻ như là một điều phi lý và khó mà chấp nhận được. Nhưng trong nghệ thuật điều đó luôn có thể xảy ra. “Tôi nghe như thế này…” là tên cuộc triển lãm thư họa của họa sĩ Lê Quốc Việt sắp diễn ra tại Hà Nội. Công chúng sẽ chứng kiến cuộc “hôn phối tưng bừng” giữa Thư & Họa trong một hình thức mới mà chính mẫu của nó từ xa xưa là “Thư họa đồng nguyên” tức là chúng có cùng nguồn gốc…

Cuộc "Hôn phối tưng bừng"...

Cách đây không lâu nhóm “The Zenei gang of five” dẫn đầu là Lê Quốc Việt cùng bốn “thư gia @” là Trần Trọng Dương Phạm Văn Tuấn Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Quang Thắng đã gây ồn ào không ít trong giới thư họa Việt Nam bằng cuộc triển lãm mang tên “Chữ”. Đó là cuộc triển lãm thư pháp Tiền vệ đầu tiên tại Việt Nam cũng là lần đầu tiên thư pháp Việt tiến từ sân văn miếu qua  gallery. Thành công hay thất bại thì chỉ có người trong cuộc là rõ nhất còn dư luận thì không hết bàn tán xôn xao về việc “chả biết nó là cái gì”.

Những tác phẩm của nhóm “The Zenei gang of five” trong triển lãm “Chữ” như Lê Quốc Việt khẳng định là “những đứa con dị dạng”. Trước hết bởi vì ít ai  đọc được chỉ có thể xem rồi cảm ai cảm được thế nào thì nó là thế ấy. Kế đến là nó vô nghĩa hay bao dung một chút thì có thể nói nó có nghĩa như thế nào cũng được. Cuối cùng nói như người trong cuộc nó là thứ hàng mã nếu không đốt đi thì nó thuộc một thứ gì đó của văn hóa vật thể còn nếu đốt đi nó thuộc về…hư vô mà người dễ tính sẽ gọi nó là văn hóa phi vật thể. Có thể định danh nó ở đâu cũng được hay nói cách khác nó là thứ nghệ thuật của ý niệm.

Sở dĩ người ta khen nhiều chê lắm cũng bởi chính những điều vừa nói. Nếu ví bộ mặt của thư pháp Việt Nam trong những năm đầu thiên niên kỷ này là một hình tròn thì hình tròn ấy được chia làm ba mảng. Mảng thứ nhất là thư pháp Hán cổ điển và chữ Nôm mảng thứ nhì là thư pháp Quốc ngữ mảng thứ ba là thư pháp Tiền vệ. Trong ba mảng này mảng thứ nhì chiếm tỷ lệ cao nhất và choán tính phổ biến nhiều nhất. Mảng thứ nhất lép vế hơn nhưng vẫn giữ được thế thượng phong về mặt “chính danh”. Còn mảng thứ ba nhỏ bé manh mún nhưng mang tải được tinh thần thời đại. Cả ba mảng này cùng song song tồn tại và chia sẻ với nhau trong mâu thuẫn. Sự xuất hiện của mảng thứ ba thư pháp Tiền vệ ở khía cạnh nào đó nó là cầu nối để hai mảng còn lại bắt tay với nhau trong một cuộc “hôn phối lạ lùng”. Nhưng cuộc hôn phối này diễn ra dè dặt và lúng túng kết quả chỉ cho ra được những đứa con mang tính nghệ thuật ứng dụng có giá trị không cao. Ví dụ như trên các tờ lịch bên trên là chữ Hán ở dưới là chữ Quốc ngữ.

Chính vì vậy mà suốt một thời gian khá dài công chúng phát nản lòng khi chứng kiến cuộc va chạm mạnh mẽ giữa hai phe là thư pháp chữ Hán và thư pháp chữ Quốc ngữ. Giữa lúc tưởng chừng như mâu thuẫn này chỉ có thể giải quyết bằng một sự nhượng bộ hoặc thỏa hiệp lẫn nhau nếu muốn chấp nhận nhau thì thư pháp Tiền vệ xuất hiện như một cứu cánh làm bình ổn và tạo “thế chân vạc” trên bàn cờ thư pháp Việt Nam đương đại. Nhiều người không chấp nhận điều đó và xem thư pháp Tiền vệ cụ thể là cuộc triển lãm “Chữ” như một đứa con dị dạng.

Nhẹ về ChữNghĩa "nghiêng hoàn toàn" về Hình.

Phá bỏ tính xem-hiểu tiến đến tính xem-cảm đó là tiêu chí của Lê Quốc Việt mà cũng là tinh thần của thư pháp Tiền vệ. Ở đây sự “chung chạ” giữa Thư và Họa làm nên một kết cấu mới một chỉnh thể mới nhưng vẫn dựa trên nền tảng của di sản thư pháp cổ điển. Người xem sẽ tự tìm ra cho mình thông điệp gửi gắm trong tác phẩm mà không có bất kỳ sự chú thích hay lý giải nào. Đó cũng là cách để “mở cửa” trong nghệ thuật ở đây người nghệ sĩ sẽ trao cho công chúng chiếc chìa khóa để bước sâu vào thế giới của sự tưởng tượng. Với triển lãm lần này Lê Quốc Việt một lần nữa muốn cho người xem tự đưa ra cái nhìn về nghệ thuật mà không phải gò bó bởi các khuôn mẫu như chân-thiện-mỹ rập khuôn trong thư pháp cổ điển. Anh tạo ra sự pha trộn hỗn loạn cả về tư duy lẫn đường nét để phản ánh sự thoái hóa về văn hóa và đạo đức trong xã hội hiện đại khắc họa mặt trái đời sống nhất là khi đối mặt với các giá trị quá khứ tìm kiếm con đường đến với cái đẹp “hợp thời” hơn.

Với các tác phẩm trong triển lãm “Tôi nghe như thế này…” lần đầu tiên trong lịch sử thư pháp Việt Nam chữ Hán và chữ Nôm không còn được chú trọng về chữ và nghĩa mà nghiêng gần như hoàn toàn về hình. Biến hình thành họa tô điểm cho ngôn ngữ la-tin tung tăng đường nét. Có thể xem sự pha trộn này là phản ánh của sự mâu thuẫn nội tại của người nghệ sĩ đương đại nói chung và Lê Quốc Việt nói riêng. Có thể nói các sáng tác gần đây của Việt là một sự thăng hoa trong sáng tạo của anh. Các tác phẩm mới trong triển lãm lần này lột tả chân thực những nét phù phiếm trong đời sống hiện tại từ nông thôn đến thành thị thẳng thắn nhìn vào những gì chưa tốt chưa toàn chưa đẹp của “vòng quay hi vọng” của đời sống số như cái tên bức tranh anh cùng sáng tác với nghệ sĩ Kama Wangdi đến từ Bhutan vậy.

Ngòi bút lông đã giúp cho người Trung quốc làm nên một nền di sản khổng lồ về cả Thư và Họa thì hôm nay ở Việt Nam bằng sự tiếp thu các khuynh hướng nghệ thuật mới các nghệ sĩ mỹ thuật đã cho công chúng thấy một cuộc “hôn phối tưng bừng” của chữ và tranh mà Lê Quốc Việt là một trong số những người dám tiên phong dấn bước vào cánh đồng ngổn ngang truyền thuyết lẫn tư tưởng này bất chấp nó “quái thai” hay nó “phản thẩm mỹ thị dân” như anh nói.

Trịnh Tuấn - Báo Thể thao & Văn hóa số 18 thứ sáu 18/1/2008.

More...

TẾT NÀY CỦA...40 NĂM VỀ TRƯỚC.

By Lời Nhân Gian

40 năm trước vào những ngày giáp tết như thế này theo như sử sách là những ngày máu lửa của dân tộc ta - Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968. Năm đó mẹ tôi tròn mười tuổi còn cha tôi đang chiến đấu tại miền Tây nam bộ. Mãi gần 15 năm sau cha mẹ tôi mới gặp nhau yêu nhau lấy nhau và tôi mới có mặt trên đời. Tôi không biết gì về chiến tranh. Tôi chỉ biết một năm nhà tôi có vài sự kiện đó là ngày giỗ ông ngoại tôi một người lính đã hi sinh không tìm được xác. Chính quyền lấy ngày báo tử ông tôi làm ngày truy điệu và gia đình tôi cũng lấy ngày đó làm giỗ cho ông. Tiếp đến là ngày 30/4 hằng năm cha tôi cùng những đồng đội Tiểu đoàn đặc công quân khu 9 Cần Thơ mà như ông nói là những người may mắn sống nhiều hơn những đồng đội cùng ngồi lại với nhau ôn chuyện binh đao. Và một ngày quan trọng nữa là ngày 22/12 đó là ngày thành lập Quân đội Việt Nam cha tôi thường tổ chức liên hoan cho cả gia đình vì đó còn là ngày sinh nhật mẹ. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu đó về chiến tranh và mất mát trực tiếp trong gia đình tôi. Khi tôi đi học tôi được dạy về nhiều sự kiện về nhiều con số kinh hoàng của chiến tranh tôi hiểu hơn về những mất mát hi sinh của cả một dân tộc chứ chẳng riêng gia đình tôi.

Hôm nay tôi vác máy ảnh đi lang thang trong thành phố Hà Nội dưới cái rét như băng người tôi nhìn thấy ngọn cờ trên Kỳ Đài Hà Nội. Không ngăn được lòng xúc động tôi mua vé vào xem Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Nơi đây đang có một cuộc triển lãm về những tư liệu và hiện vật của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968. Ở một tư thế hơi gò bó nơi góc hẹp tôi nhìn thấy xác chiếc máy bay bị quân và dân ta bắn rơi trong cuộc chiến tranh chống Mỹ đang được trưng bày ngay trong sân bảo tàng phía trên là ngọn cờ tung bay trên thượng kỳ đài. Chỉ có thể thay lời muốn nói bằng 3 bức ảnh tôi chụp vội dưới đây với một hy vọng: ĐỪNG BAO GIỜ CÓ CHIẾN TRANH!


More...

An Biên đệ nhất thư...PHỆT

By Lời Nhân Gian

More...

MỘT GÓC NHÌN...

By Lời Nhân Gian

Tác nghiệp...

Mời gọi...

 

 

More...