Người đẹp và thư pháp...

By Lời Nhân Gian

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu... 

More...

Lâu lâu mới được ngồi cùng người đẹp...mà không phải là vợ...

By Lời Nhân Gian

Người đẹp đất Cảng...

More...

NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI...(tiếp theo)

By Lời Nhân Gian

Đôi vợ trẻ của Thica@...

 

More...

NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI...

By Lời Nhân Gian

Trịnh Tuấn 

Cũng định viết vài dòng về những người bạn của tôi nhưng hiềm nỗi văn vẻ côi cút quá đành thay lời bằng những khoảnh khắc ghi lại được về các bạn. Chẳng phải "Nghệ" hay "Riềng" gì chỉ là những hình ảnh của hôm qua hôm kia hoặc là hôm nào đấy đã đi vào quá khứ...Có thể đó là những giây phút bạn đang vui vẻ có thể đó là những giây phút bạn đang buồn rầu...nhưng với tôi đó là bạn bạn của tôi. Xin mượn chút đất của Internet làm nơi lưu giữ lại...


Anh chàng Nguyên Minh của Thica@ - TTVNOL


"Hoa khôi xứ Mường" - Một tiểu thư của Thica@ - TTVNOL 

Như Trân - Sao biển đêm của Thica@ - TTVNOL 

 

More...

Nhà thư pháp Thanh Hoằng Khê LÊ XUÂN HÒA: GẦN TRĂM NĂM GÁNH CHỮ THÁNH HIỀN…

By Lời Nhân Gian

(TT&VH) - Cái tin nhà thư pháp Thanh Hoằng Khê Lê Xuân Hòa ra đi mãi mãi đã làm cho không ít người ngậm ngùi thương tiếc không chỉ trong giới thư pháp thư họa Việt Nam mà còn cả trong lòng những ai đã từng tri diện với cụ được cụ tặng chữ hoặc được biết đến cụ cho dù chỉ là “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”..


Một “biểu tượng” của làng thư pháp Việt Nam.


Trong làng thư pháp Việt hiếm có thư gia nào được cả người chơi thư pháp chữ Hán lẫn thư pháp chữ Quốc ngữ luôn nhắc tới trong niềm kính trọng như cụ Lê Xuân Hòa. Sống gần đủ một thế kỷ chứng kiến bao cuộc thăng trầm của lịch sử dân tộc cũng như những biến đổi hình thái kinh tế xã hội từ phong kiến sang XHCN; lại là người xuất thân từ giòng dõi nho gia lớn lên giữa lúc đạo Nho thất thế trải qua nhiều oan khuất và lưu lạc hơn nửa đời người nơi mảnh đất nghìn năm văn vật nhưng không phải quê nhà. Lê Xuân Hòa là một trong số ít những người chơi chữ ở Việt Nam chứng kiến được toàn cảnh bức tranh “thư pháp Việt” từ cái buổi “qua đường không ai hay” đến khi môn nghệ thuật này có cho mình một cái gì đó mang ý nghĩa là của người Việt làm nên.


Từ những năm cuối cùng của thế kỷ XX đến nay phong trào thư pháp Việt nói chung bao gồm cả thư pháp chữ Hán và chữ Quốc ngữ phát triển rầm rộ cả về chất và lượng trên phạm vi cả nước thì cũng chính trong thời gian này thư họa gia Lê Xuân Hòa cũng bước sang cái tuổi “cạn mùa tuế nguyệt”. Người ta nhắc nhiều đến tên ông trong những cuộc triển lãm thư pháp lớn gần đây ở Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh khi mà ông chỉ còn tham gia triển lãm bằng những tác phẩm được sáng tác từ khi ông còn khỏe như một niềm kích lửa cho các tác giả thư pháp @. Hành nhiệm ấy không chỉ đơn thuần là khích lệ mà sâu xa hơn là sự truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay với những ai quý trọng chữ thánh hiền đang âm thầm tiếp nhận lặng lẽ duy trì và hân hoan phát triển nghệ thuật này.


Cái hình ảnh về nhà thư pháp tiền bối Lê Xuân Hòa với chòm râu bạc nụ cười tươi sáng cánh tay thanh thoát đưa bút thảo chữ ở Văn miếu Quốc tử giám mỗi khi tết đến xuân về như in vào lòng người dân Hà thành nhiều năm qua. Cho đến khi người ta thấy xuất hiện trong sân Văn miếu những cuộc trình diễn thư pháp với quy mô lớn toàn là những “ông đồ thời @” trong trang phục quần tây áo sơ mi túi giắt điện thoại di động và sau lưng họ là những tấm poster cỡ lớn đượm chất công nghệ công chúng hiểu được rằng ở đây ngay trong cái sân quốc học này đã có một cuộc chuyển giao sâu sắc. Mặc dù vậy những người trẻ chơi thư pháp hôm nay ở Việt Nam dù có cởi bung khái niệm thư pháp ra đến đâu đi nữa thì với họ tài sản lớn nhất của thế hệ đi trước để lại chính là những di sản về nhân cách và triết lý sống cao đẹp của chữ thánh hiền ngấm trong những thư gia như Lê Xuân Hòa Nguyễn Văn Bách Lại Cao Nguyện Cung Khắc Lược…để lại trong chính quá trình hoạt động thư pháp gần cả cuộc đời các cụ. Nhưng đúng lúc này khi cái “mùa xuân thư pháp Việt” đang trổ những bông hoa mang hương sắc Việt thì cụ Lê Xuân Hòa lại mỉm cười ra đi trong niềm thanh thản…

 

  • Nhà thư pháp Thanh Hoằng Khê Lê Xuân Hòa quê ở Làng Phú Khê huyện Hoằng Khuê (Thanh Hóa). Ông sinh năm 1914 trong một gia đình có truyền thống Nho gia. Từ nhỏ Lê Xuân Hòa đã được học chữ nho. Nhưng rồi đạo Nho thất thế không ai dùng tới. 10 tuổi Lê Xuân Hòa bỏ khoa thi song vẫn tự học để hoàn thiện trình độ tiểu học đặc biệt là vốn chữ Hán. Thời ấy cậu bé Hòa đã nổi tiếng về chữ tốt. 

    • Nhà thư pháp Lê Xuân Hòa đã từ trần lúc 9h10 ngày 3/1/2008 hưởng thọ 95 tuổi.

      Tang lễ cụ Lê Xuân Hòa được tổ chức từ 7h30 đến 9h30 ngày 6/1/2008 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội.


Nét chữ còn nguyên dấu anh tài…


Khi cụ chưa qua đời có lời đồn rằng ở Việt Nam tính cho đến cuối thế kỷ XX chỉ có duy nhất thư họa gia Lê Xuân Hòa là “chuyên nghiệp” về thư pháp. Cụm từ chuyên nghiệp ở đây được hiểu với nghĩa là sống bằng nghề viết chữ. Thế nhưng sự chuyên nghiệp ấy theo như phong thanh dân trong làng thư pháp ước tính thì cụ cũng chỉ trải qua khoảng mươi lăm hai chục năm thôi. Đó là giai đoạn từ khi cụ về hưu đến những năm 1990 -1995. Với bất cứ ai cầm bút lông chơi thư pháp cũng hiểu được rằng cái nghề đứng thứ nhất trong bốn thứ là chữ tranh sành kiểng này phải cần chơi đến cuối đời mới mong thành tựu. Mọi thành công trước đó cũng chỉ là những lát cắt nhỏ lẻ làm nền tảng cho công phu tập luyện. Với cụ Hòa có lẽ như điều nhận xét ấy là đúng sự thật.
Bao nhiêu thăng trầm dâu bể từ buổi bỏ xứ Thanh ra đất kinh kỳ cho đến khi thôi không đảm đương các công việc xã hội nữa cứ như ngấm cả vào nghiên mực đặc sánh quyện trong nét bút tài hoa lao đi trong nét thảo thư và hành thư đới thảo nổi tiếng của cụ. Để rồi những bức chữ ấy không chỉ đến với những người yêu văn mến chữ mà còn được các chính trị gia trong và ngoài nước ngưỡng mộ trân trọng. Cụ tặng chữ cho các nguyên thủ quốc gia như nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải…với những chữ thể hiện nhân cách con người công việc của từng người được tặng. Cụ nhìn thấy người biết người đó cần chữ gì để cho họ điều đó nói lên rằng trước tiên cụ đã nhìn thấy mình bằng ánh mắt khiêm nhường và trái tim trong sáng. Đó cũng chính là cái Đạo của chữ mà cũng là cái đạo của người chơi chữ vậy.


Với cách hiểu thư pháp là nghệ thuật dùng cái đẹp của chữ viết để biểu hiện cái chân cái thiện của tư tưởng và tâm hồn nhà thư pháp luôn coi trọng tầm cao của tư duy và cảm xúc những dòng chữ mình viết. Có thể nhận định rằng nhà thư pháp Lê Xuân Hòa là một trong số ít những thư pháp gia ở Việt Nam đạt đến tầm như vậy. Tuy cụ đã ra đi nhưng những nét chữ tài hoa chứa đựng những ẩn tình sâu xa thâm thúy cụ để lại sẽ mãi là những di sản quý cho những thế hệ đi sau học tập. Xin vĩnh biệt nhà thư pháp hàng đầu Việt Nam: Thanh Hoằng Khê Lê Xuân Hòa!


Trịnh Tuấn

More...

CON HOANG...(*)

By Lời Nhân Gian

Lời thưa: Nhân có một việc mà tôi chưa bao giờ làm được đó là tập hợp những câu thơ đính trên Blast của Blog 360!yahoo do tôi viết vào những thời điểm...không nhớ nổi. Nay có ý định "chuyển nhà" đi tị nạn nếu 360!yahoo qua đời muốn được tập hợp lại xem như là chút gì kỷ niệm của một mảnh đất mà mình rất yêu quý. Thơ tôi là những khúc độc thoại như một gã cô đơn tự chèo thuyền trong lòng  mình và trong đại lộ tư tưởng của nhân gian nó thô kệch nó là xác chữ đã chết trong nhiều lần nỗi đau gom tụ. Hi vọng sẽ không làm phiền mọi người nếu phải đọc thơ tôi. Trân trọng.
 
 
 
 
 
 
BL(I)
Đêm trừng đôi mắt so le
Kéo cong sợi khói thuốc về làn môi
Rét ran tê nóng lạnh lời
Vô ngôn nghiêng ngó đất trời vào xuân...

BL(II)
Ta buồn như tượng chùa xa
Ngó trời biền biệt những tà vân bay
Trừng con mắt lạnh tháng ngày
Đợi xiêm y cũ về lay lắt nồng...

BL(III)
Người đem chén lợi cầu danh
Ta đem chén sứt cầu lành tri giao

BL(IV)
Hoa cau trổ lạc mùa dừa
Căng đòng thân lúa giữa khô khát ngày
Viền mơ chối một chân mây...
Con đò xiết ván nghẹn lay lắt dòng.

BL(V)
Rời nhau một tọa độ yên
Trục ngơ ba vạn sáu nghìn bể dâu.
Chắp tay lạy cái cơ cầu
Nửa mê bừng tỉnh nửa sầu lên ngôi...

BL(VI)
Người từ miên viễn ngược xuôi
Ngó nghiêng dọc cõi chợ đời tìm thơ.
Tôi từ vô mãn âm u
Chiếu chăn nhàu vệt rũ lòa ái ân.

BL(VII)
Cố công mài sắt ngược xuôi
Còng lưng tìm đất cắm dùi chưa xong.

BL(VIII)
Tôi ngồi ve vuốt cơn mơ
Xù xì như thể đang ngờ chiêm bao.

BL(IX)
Tôi đi trăm ngả ngược xuôi
Xiêm y có lúc tả tơi bả trầu
Giờ ngồi hát với nỗi đau
Ru con ong thợ dãi dầu nắng mưa

BL(X)
Về quê để trốn thị tành
Không dưng lại gặp lại mình ngày xưa
Để rồi lem luốc tuổi thơ
Đem yêu đổi lấy mịt mờ nhớ thương

thơ: Trịnh Tuấn
_____________
(*) Có người bảo thơ tôi hoang như những đứa con hoang.

More...

NGHÈO TIỀN NGHÈO BẠC CHO CAM...

By Lời Nhân Gian

Bạn nhắn tin rằng: "Đang ngồi uống rượu một mình chủ nhật nào cũng một mình cũng buồn". Muốn chạy ra với bạn uống với bạn vài cốc ngậm cái thứ nước cay xè nồng đắng ấy trong vòm miệng rồi nuốt từ từ xuống họng như nuốt cái chuỗi ngày tháng được làm người được quen biết bạn được dự phần mình vào những dan díu nhân gian. Hì hục dắt cái xe bị lủng xăm lốp từ hôm Noel đi sửa sửa xong thì không còn cắc bạc nào trong túi cố móc hết các nơi lụng thụng dính trên người vẫn thiếu 35 nghìn. Gọi điện về nhà xin vợ vợ cho 40 nghìn vậy là thừa 5 nghìn mua được 7 điếu vinataba lẻ châm điếu thuốc như đốt mẩu que hàn trên miệng định chửi đổng một câu nhưng chả biết chửi ai lại thôi.

Nhắn tin lại cho bạn: "Không còn cắc nào nào cả xin lỗi nhé hẹn hôm khác vậy!". Bạn chưa nhắn lại thấy buồn buồn...

Cái chữ nghèo thì chả cần phải viết ra cũng hiểu nó có nghĩa như thế nào. Ngày xưa cũng gần chục năm rồi buổi ấy dở hơi dở người vay mượn được ít tiền bố thí của vài ba doanh nghiệp in được tập thơ in xong thơ biếu nhiều hơn thơ bán còn lại ít cuốn giở ra xem thấy chữ mình ít hơn chữ người dốc ngược gáy sách lắc vài cái cũng còn lại được một bài với tựa đề NGHÈO. Thỉnh thoảng lại ngâm nga đôi dòng: "Nghèo tiền nghèo bạc cho cam/ Nghèo tình yêu lẫn tình thương cũng nghèo". Cái sự nghèo nó khốn nạn lắm than ra thì bị chửi không than ra cũng bị chửi.

Lại nhớ cái mùa đông năm nảo năm nào trời cũng lạnh lắm lạnh đến khô đặc cả tiếng gà trưa. Bạn chiến đấu của cha đến chơi nhà còn đâu hơn lon gạo nấu cháo thì thừa nhưng thổi cơm thì thiếu. Cha đi mua chịu được con vịt chưa đủ lông măng về nấu cháo vừa đãi được khách lại no cả nhà một bữa ngon. Nay thì gạo không còn lo thiếu nhưng chìa mặt ra thành thị ngó trước ngó sau ngoài vài ba tiếng hão nhân gian gắn cho thì xoay một vòng chỉ có cái...là quệt vào đũng quần ngoài ra cũng chả có gì.

Nói ra cũng ngượng mồm mà ngậm lấy thì cũng nhục. Thôi thì cứ nói. Dù sao thì năm cũng hết rồi xoạc hết ra nói một bữa cho năm mới nó...trong sạch vậy. Như cái hôm vợ đẻ nếu không nhờ được chị (QM) giúp cho ít tiền chắc cũng ôm con mà khóc. Thế nhưng được cái vợ thương chồng thỉnh thoảng cũng mua cho bộ quần áo đẹp mùa đông khoác vào đi ra đường ve vẩy cũng ra dáng thằng đàn ông ra phết. Lại có tí tiếng thơm từ độ làm thư pháp thư phiếc nên cũng có vài anh xe ôm trọng vọng chào từ rõ xa thành thử lắm lúc cũng mát lòng mát ruột.

Sống thiếu thốn lâu ngày ăn nhờ ở đậu nhiều người nhờ vả huệ lụy mặt chai như gốc sắn nên cái thói nói phét nói lác cũng theo đóm ăn tàn. Nhục từ trong trứng nhục ra rồi nên có nói phây phây ra đây cũng chẳng còn sợ nhục. Chỉ mong là con cái sau này nhờ ơn thời cuộc đội ơn người bán chữ nó mua được ít tri thức đặng mà sống như NÓ là CHÍNH NÓ đừng có như mình sống mà cứ phải đổi mặt xoành xoạch với đời.

Viết lung tung quá ai đọc phải thì cũng thông cảm cho sự thật nó là thế cố tình nói khác đi lại sợ bỏng miệng như đỉa phải vôi thành thử cứ nói toẹt ra cho thanh thản.

More...

CON LẠY BÁC YAHOO...!!!

By Lời Nhân Gian

Thành thật mà nói em là thằng dễ bị nghiện bất cứ thứ gì.

Hồi nhỏ châm thuốc lào cho các cụ mấy lần thế là nghiện thuốc luôn từ đó kể ra cũng đã có thâm niên hút thuốc ngoài 20 năm rồi. Mấy lần đi khám phổi bác sĩ bảo là...khám làm gì!

Lớn lên quen biết một hai cô thế là cũng đâm ra mê tịt cái món đi chơi với người khác giới có vợ rồi cũng vẫn thích nhìn người người đẹp tất nhiên là vợ đẹp nhất còn đẹp nhì đẹp ba đẹp...N thì các cô còn lại.

Đến khi vào đại học táy máy mày mò được món chat chít rồi học được chút vi tính văn phòng đủ để gõ mỏ cò bằng một ngón nhờ thằng bạn tên là Tống Viết Long ở Vũng Tàu lập cho cái email thế là từ đó chả ngày nào là không chat chit gửi thư làm đủ mọi trò...vớ vẩn. Biết cũng đến đó chỉ nhiêu đó không hơn không kém.

Mãi tới khi có thằng bạn khác là Nguyễn Huy Thế ở Nghệ An cùng cù bơ cù bất với em ở Sài Gòn nó mở tiệm Internet dạy cho cách lướt web đọc báo điện tử tham gia các forum ...thì cứ như là lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Nó khác quá nhiều với cái khung nhìn hẹp ngoài đời và mê tịt thò lò nó như điếu đổ.

Sau này đi làm bạn bè đồng nghiệp xì xồ hỏi có chơi Bờ-lốc không? Nói bảo không biết chơi thì thẹn mà nói bảo biết chơi thì lỡ nó xin "át" iếc gì đó lại chả biết gì mà nói đành cười trừ. May nhờ được bác Quốc Quạ làm giúp cho quả blog là cái đang dùng để viết bài này nhưng ngày đó trông nó đen xì và rất nhiều thứ xanh xanh đỏ đỏ giống như đống giấy lộn ở ngoài Hàng Mã. Được mấy đồng bọn chỉ cho mỗi ngày một ít đến nay cũng biết vừa pots bài vừa biết pots hình nhưng nhìn chung nhiều thứ khác có ở các blog bạn thì...chịu.

Từ ngày có cái blog này đâm ra thích viết lung tung thích đọc bạn bè. Lâu dần thành thói quen mỗi ngày không online được vài tiếng thì bứt rứt như lên cơn thèm thuốc lá vậy. Thế nhưng mấy hôm rày nghe chừng bác 360!Yahoo xập xệ lỗi liếc lung tung cả. Em lại đâm ra hoang mang đầu óc cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Chẳng may bác ấy chẳng cho chơi nữa hay cứ để vậy lâu lâu chán mà bỏ thì nhà em chả biết chơi chỗ nào. Xưa có anh TTVNOL nhưng bên í giống như cái chợ đầu mối cầu ông Lãnh ở Sài Gòn vậy bạn bè cũng nhiều nhưng quy lại còn chơi với mỗi nhóm nhà Tỵ. Nên cũng thỉnh thoảng mới vào. Bạn Thông bên Viết văn Nguyễn Du mách cho cái địa chỉ vnweblogs qua chơi được ít bữa nhưng thấy không hợp nên cũng chỉ chơi cầm chừng...Thế mới biết cái nỗi khổ của dân ghiền.

Chơi trên cái 360!Yahoo này tuy cái "viu" chả được bao nhiêu "phen" cũng chả được mấy người nhưng thấy hợp mà có lẽ cũng là chơi lâu rồi nên quen mắt. Sang các trang khác lạ mắt lạ đủ thứ thấy cô đơn không muốn chơi. Thôi thì em nói thật lòng với bác YAHOO có người bảo em là loại đi đến đâu là thơ hoang văng ra đến đó chả hề tiếc của gì nay em dành cả một bài than thở này hi vọng bác học rộng tài cao thông kim bác cổ bất luận ngôn ngữ hiểu được tẹo tèo teo tấm lòng này của em. Mong bác đừng đem con bỏ chợ có trách nhiệm hơn một tí với cộng đồng. Phúc ấy to lắm em xin chầu rìa hưởng lây tí bác nhé.

Kính chúc bác một năm mới nhiều thành công mới đủ sức cạnh tranh với các ông lớn đang gầm ghè toan nuốt chửng bác từ lâu. Thôi thế thôi bác nhỉ? Em chào bác!

More...

Chết thật hình như mình có vẻ...đẹp trai thật!

By Lời Nhân Gian

Chả có ai khen mình đẹp trai chỉ có mỗi mẹ cu Kiệt mỗi khi gọi bố giùm Kiệt là gọi bằng cái tên: Bố đẹp trai đâu rồi? Thôi thì chả được ai khen nhưng có vợ gọi như vậy thì cứ AQ một chút mà nghĩ là: Vợ mình ghét mình thế mà còn khen mình đẹp trai thì chắc là...đẹp trai thật.

Hôm nay bác Lưu Quang Phổ đến nhà chụp hình báo Tết thấy có vẻ như cái máy ảnh của bác nó ưa mình nên xin mấy cái ảnh nháp cũng đẹp tàm tạm thôi pots thử lên xem có ai khen cho hổng lỗ mũi lên không...

Đấy nhá cứ gọi là "Cảo thơm lần giở trước đèn" mờ mờ ảo ảo mà vẫn còn...nhìn rõ mặt...

 

Chả vậy mà còn nhờ được O Cua cầm đèn cho viết chữ nữa chứ.

Chẹp...Kiểu này thì phải siêng năng làm đỏm tí.... 

Ảnh: Lưu Quang Phổ. 

More...

Chợt thèm nắm một bàn tay...

By Lời Nhân Gian

 

 

 

 Sa mạc là thiênđường nếu có em ở đó

More...