Mai này bỏ phố về làng...

By Lời Nhân Gian

Mai này bỏ phố về làng
Để anh cuốc đất cho nàng trồng rau.

More...

Những ngày xưa thân ái...

By Lời Nhân Gian

Thỉnh thoảng ngồi cứ bần thần mặt mũi vì nhớ đến cái lát-tốp nó bỏ đi theo...thằng ăn trộm mang theo cả đống data ảnh cưới ảnh báo chí ảnh bạn bè v.v...Giờ chỉ còn lại vài tấm trôi nổi trên những topic của anh em thân hữu trên mạng. Thôi thì gom lại trăm sự nhờ cả bác In-tờ-nét lưu giùm để lấy cái cho con cháu sau này nó dòm.

Thung lũng tình yêu - Đà lạt...

Biển Quy nhơn...

Đồng hành...

Phát huy tinh thần...

Đất hoang đang khiếu nại...

Nhiệm vụ kinh tế năm 2006...

Ếch ngồi đáy giếng...

Lơ lững...

Quảng cáo thời mở cửa...

Bộ sư tập "Nhiệt liệt chào mừng..." 

________________

Hai bức đầu là vợ chụp mình. Các bức còn lại là mình chụp. Còn một ít ảnh khẩu hiệu bên Thica@ của TTVNOL ai thấy nằm ở đâu xin cho link nhé. Đa tạ rất nhiều!!! 

More...

Ngẩng cao đầu lên con!!!

By Lời Nhân Gian

Ngẩng cao đầu lên con!

Đừng cúi.

Đời cha nghèo

đã bao lần khuỵu chân túi bụi 

Nhưng chưa hèn!!!

 

Khi con lớn lên 

Ngước nhìn ra biển

Hãy nhớ ngoài đó:

- Có đất của cha ông ...

- Có máu của dân tộc Việt anh hùng...

- Có lương tri của triệu trái tim thà chết vinh còn hơn sống nhục!

 

Có thể hôm nay con chưa hiểu được....

Nhưng cha tin con mạnh nhất trên đời!

Biết ngẩng mặt coi khinh

những lăm le quyền lực

Và hiên ngang quỳ

trước một

trái tim 

 

Khi con lớn lên

Hãy mang theo lời ru này

Để dành một ngày kia

con ru cho con mình

thêm sức mạnh

 

 


 

 

More...

Rời em nghiêng lệch cõi hư thực này...

By Lời Nhân Gian

Lang thang qua khoảng đêm ngày
Nỗi vui bất chợt gặp ngay niềm buồn

Lang thang qua cuộc vuông tròn
Lòng riêng méo mó giữa còn mất nhau.

Lang thang qua cuộc bể dâu
Bàn chân bỗng chọe ngón Giao Chỉ bầm.

Lang thang qua nẻo tháng năm
Nghe từng sợi tóc khóc thầm trên vai

Lang thang qua tiếng thở dài
Nhìn vành mắt ngậm một hai giọt sầu

Dừng chân
ngó xuống
vực đau
Hai con thuyền giấy
chụm nhau lộn lèo...

More...

Ngẩng cao không ngạo cúi mặt không hèn...(*)

By Lời Nhân Gian

Có quá nhiều những suy nghĩ những cảm xúc trong chuyến đi 4 ngày vừa qua về với Hòa Bình - quê hương của những "Người đẹp xứ Mường" và những di sản văn hóa Mường đặc sắc. Lần đầu tiên "ngủ thăm" trong nhà sàn người Mường ăn thịt "gà đi bộ" v.v...Đặc biệt gặp lại những người bạn trong Nam ngoài Bắc có chung niềm đam mê và tình yêu với những nét văn hóa xưa cổ tại "Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường" của Hiếu Mường (Họa sĩ Vũ Đức Hiếu). Tuy là mệt mỏi nhừ hai chân hò hét khan cả cổ họng nhưng bù lại học được nhiều điều mới mẻ và bổ ích mở rộng được tầm nhìn và góc nhìn về những con người yêu lao động yêu di sản và giàu tình cảm...

Sân vận động TP Hòa Bình nơi diễn ra Khai mạc Ngày Hội Văn hóa dân tộc Mường toàn quốc lần thứ I

 

Tranh thủ ngồi cạnh các "Người đẹp xứ Mường"

 

Các diễn viên biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng...

 


Đi thuyền trên sông Đà buổi sáng...

 

Thử hút "điếu ục" của người Mường...

 

Nghỉ chân tại sân vườn khu trưng bày nghệ thuật sắp đặt của "Hiếu Mường"...

 

Cùng những người bạn cũ chụp hình với chủ nhà người Mường...

 

Đi tác nghiệp...

____________________________________________

(*): Trích trong lời mời rượu của người Mường. 

 

More...

LÀM BÁO HAY LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC?

By Lời Nhân Gian

Trong tay tôi đang cầm một tờ báo Người cao tuổi số 130 tháng 12/2007. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một bài của tác giả Phạm Ngọc Đồng đăng ở trang 7 với tựa đề: ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH: “Loại người như thế không bằng con chó…” ở dưới là ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Cả bài viết khoảng 700 chữ chia làm 3 tít nhỏ: 1. Hết sức tránh phiền hà cho người khác; 2. Không để những con người thoái hóa trong Đảng; 3. Phải tôn trọng tổ chức. Tôi cố gắng đọc đi đọc lại cả bài vài lần tìm xem Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói câu nói: “Loại người như thế không bằng con chó…” viết ở đoạn nào. Để bạn đọc hiểu rõ hơn tôi xin phép gõ lại nguyên văn một đoạn có dính líu đến vấn đề đang nói.

Tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh…anh Thanh phát biểu ý kiến có lúc thật gay gắt và giọng anh lạc hẳn đi. Đảng viên gì? Cán bộ gì? Dân đói Nhà nước gửi về mấy tạ gạo cứu tế cho dân mà ba ông chi ủy chia nhau trước mỗi người mấy chục cân thật không bằng “con chó”! Xin các đồng chí bỏ qua cho!...

Như vậy rõ ràng cụm từ: “Loại người như thế không bằng con chó…” được tác giả Phạm Ngọc Đồng gắn vào miệng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh!

Cần phải nói thêm: Cả bài báo không hề đưa ra số liệu năm tháng và địa điểm. Viết về một con người của lịch sử thời điểm lịch sử câu chuyện lịch sử mà toàn là những câu như: “Thời kỳ giáp hạt năm ấy một số địa phương mất mùa nhân dân thiếu ăn.” Hay “ Một lần giữa mùa hè từ Hà Nội và thị xã Thanh Hóa thì vừa trưa”. V.v…

Trở lại vấn đề đang nói tôi thực sự thấy ngượng khi đọc bài báo này. Hơn thế cảm thấy một cái gì đó trơ trẽn rỗng tuếch và…láo xược của tác giả bài báo kia. Cứ cho là câu nói đó của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói đi nữa thì cách đặt tít bài như trên liệu đã ổn? Liệu đã “báo chí” như một số ít những người làm báo cho rằng phải giật tít thật kêu thì mới có người đọc người mua?

Đấy là nghĩ xuôi còn nếu như nghĩ ngược thì với mệnh đề là “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh:” vì có cái dấu hai chấm ( : ) và đằng sau là câu: “Loại người như thế không bằng con chó…” hóa ra ý tác giả Phạm Ngọc Đồng ám chỉ loại người đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sao(?!)

Tôi rất lấy làm băn khoăn rằng tờ báo Người cao tuổi thuộc Cơ quan Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam là tiếng nói của người cao tuổi cả nước mà có những bài báo với “những lời” như thế…thì chúng tôi những người trẻ rất trẻ thuộc thế hệ 8X 9X từng bị lên án bởi cách nói năng trong giao tiếp cách viết lách trên mạng thiếu văn hóa làm hư chữ Quốc ngữ v.v…sẽ học được gì từ những “kiểu nói” “kiểu viết” như trên?

Nhân đây tôi cũng xin có một câu hỏi với ông Kim Quốc Hoa hiện là Tổng biên tập báo Người cao tuổi rằng: Với các chức vụ đã kinh qua như Phó tổng biên tập báo Chiến sĩ Hậu cần (1984-1988) Phó trưởng ban Tuyên huấn Tổng cục Hậu cần (1988-1990); Tổng biên tập báo Tuổi trẻ thủ đô (1990-1993) Phó tổng biên tập báo Lao động-Xã hội (1993-1997) Tổng biên tập báo Xây dựng (1997-2005) Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư nước ngoài (2006-2007) từ 1-3-2007 là Tổng biên tập báo Người cao tuổi thì việc cho đăng bài viết của tác giả Phạm Ngọc Đồng có phải là một sơ suất? Hay là bài này không được ông “liếc qua” và duyệt? Bởi chúng tôi người đọc thường xuyên của tờ báo Người cao tuổi quan tâm đến tờ báo này bởi đặt một niềm tin rằng sẽ học tập theo được nhiều thứ từ những người đi trước chí ít là kinh nghiệm “đi một ngày đàng học một sang khôn”. Chúng tôi càng tin hơn vì Tổng biên tập tờ báo này là một người điều hành có quá nhiều kinh nghiệm làm báo kinh qua các chức vụ quan trọng tuổi đời và tuổi nghề đều nhiều hơn gấp đôi tuổi chúng tôi. Thế mà…thật tiếc!

Trịnh Tuấn

More...

Diễn viên HỒNG SƠN: TỪ MA TÚY ĐẾN…“MA LÀNG”.

By Lời Nhân Gian

Với đôi mắt có cho tiền…cũng không vui được. Với cái miệng dù cười mà như…đang mếu. Diễn viên Hồng Sơn người đàn ông đóng phim như nhập cuộc đời mình đã bước vào cái ngưỡng “ngũ thập niên tri thiên mệnh”. Anh càng trở nên  “vô ngôn”  hơn  trong những cuộc giao tiếp đặc biệt là giao tiếp với giới báo chí. Có lẽ tất cả tất cả với anh dường như đã đủ…

Vật vã trở mình…trong trại cai nghiện.

Với những tay “anh chị” thuộc thế hệ 5X 6X ở đất Hà Thành khi nhắc đến diễn viên Hồng Sơn của những năm 90 đều ái mộ anh không vì…những vai diễn mà vì anh là một trong không nhiều đại gia trong giới ăn chơi theo kiểu vừa hào hoa lại vừa mang chất kiêu bạc của những chàng trai đất nghìn năm văn vật. Từng có trong tay đến bốn căn nhà ở phố cổ từng là chủ một quán bar “hoành tráng” giữa nội đô đã từng tiêu tiền…không phải nghĩ v.v…Thế nhưng vù một cái cả giới phim trường và dân ăn chơi Hà Nội nghe tin Hồng Sơn nghiện ma túy. Trong ký ức của anh vẫn còn nhớ như in những buổi sớm thức dậy trong nỗi cô đơn xoắn chặt bạn bè xa lánh vợ thì ra tòa xin li dị. Nhà cửa cửa quán xá theo “nàng Tiên nâu” lần lượt…chầu trời. Một Hồng Sơn trong những vai diễn nổi tiếng như Hoàng trong Đằng sau cánh cửa Lượng trong Người đàn bà nghịch cát Bạch Vân trong Cây bạch đàn vô danh…trở thành một “thằng dật dẹo” trong mắt bạn bè. Anh đã trở thành một “thằng ăn xin” đúng nghĩa mỗi khi gặp ai đó quen biết và hỏi…xin tiền. Đến cả các đạo diễn lúc bấy giờ cũng còn phải kiêng mặt chỉ vì Hồng Sơn thường hay “mất hút con mẹ hàng lươn” sau khi nhận được tiền cát-xê.

Cô độc nghèo túng. Cuộc đời quay lưng lại với anh như anh đã…trót quay lưng lại với cuộc đời. Không còn tìm đâu ra lối thoát Hồng Sơn đã tìm đến cái chết. Anh tự chuẩn bị cho lần “thăng” cuối cùng bằng một mũi chích quá liều quy định. Nhưng anh đã không chết được. Cứ như giữa anh và định mệnh vẫn còn một sự cò kè với những khoản nợ nhau chưa thanh toán hết. Và như anh tâm sự: “Hóa ra chết cũng khó như…sống vậy! Nên mình cũng ngộ ra được nhiều thứ. Mình còn nợ cuộc đời này nhiều quá chết như thế chẳng khác gì là…quỵt nợ. Vả lại còn đứa con gái bé bỏng của mình nữa. Bố mẹ chia tay mình thì vất vưởng đủ khổ cho nó rồi. Mình phải sống!”.

Những cán bộ trong trại cai nghiện Ba Vì Hà Tây vẫn còn kể cho nhau nghe về một “con nghiện” nổi tiếng và…tai tiếng. Nhưng trong từng lời nói từng cử chỉ của các cán bộ đã từng giúp Hồng Sơn chống chọi lại sự cám dỗ “siêu lực” của ma túy thì vẫn toát lên một điều gì đó trìu mến và khâm phục lắm. Những tháng ngày trong trại cai nghiện như Sơn nói là những thời khắc “đối diện cuộc đời” dẫu có lúc tự cắn vào tay mình tứa máu mắt trắng dã ghim vào trần nhà không chớp. Có lẽ khi con người ta rơi vào một trạng thái mà tất cả đều phải chịu đựng để vượt qua thì sẽ hiểu được mình là một giá trị cho dù giá trị ấy nhỏ nhoi và có bị tơi tả thế nào. Hồng Sơn đã nghĩ như thế và suy nghĩ ấy đã cùng anh bước chân ra khỏi trại cai nghiện khập khểnh làm lại cuộc đời…

Giá trị của sự im lặng.

Hẳn bạn đọc còn nhớ Dỏ trong Ma Làng do Hồng Sơn thủ vai với câu nói đầy ám ảnh: “Làng Băm Dương này loạn rồi!”. Ai cũng nghĩ câu nói đó có trong kịch bản nhưng sự thật là do Hồng Sơn chế thêm vào. Chính đạo diễn Nguyễn Hữu Phần là người đầu tiên mỉm cười với sự sáng tạo độc đáo này. Với những diễn viên giỏi thì việc sáng tạo thêm lời thoại hay thêm bớt những chi tiết trong kịch bản để đẩy nhân vật đến cái tận cùng của tính cách của số phận là việc đã có nhiều. Nhưng với Hồng Sơn câu nói đó lại được chắt ra từ chính chiêm nghiệm của anh. Ít ai biết rằng sau khi cai nghiện trở về anh đi thuê một căn phòng nhỏ ở khu Giáp Bát để…ở ẩn đến gần một năm. Trong thời gian này Sơn đã học được cách im lặng để lắng nghe mình nhắm mắt để thấy mình rõ hơn thấy người tường tận hơn. Chính điều này đã giúp Sơn nhập vai Dỏ một cách hết sức tự nhiên. Ở đâu đó trong Dỏ có chút khù khờ đôi khi hồn nhiên đáng thương và những đức tính chân chất thẳng thắn thể hiện sự không sợ cường quyền hơi…lỗ mãng thì trong Hồng Sơn cũng có tương tự những điều ấy. Anh chỉ việc hẩy nó vào vai diễn bằng cái nét mặt trời cho và thêm pha đôi chút kỹ năng nghề là khiến cho vai diễn có thể ký gửi được hình ảnh trong trái tim người xem.

Trong những ngày gần đây anh đang rất bận bịu với những cảnh quay cuối cùng cho bộ phim Gió làng kình. Với anh bây giờ tiếng kêu của một cú điện thoại cũng trở nên ồn ào trong đôi tai mở toang mà như khép. Từ khi làm phim Ma làng anh có thói quen hay ở lại nhà dân sau mỗi ngày lăng xăng nhập cảnh. Ăn ở với những người nông dân chân lấm tay bùn đêm hít mùi bùn ngấu mùi phân trâu để thấm thía hơn cái mùi lúa gạo. Và bây giờ cũng thế. Sau mỗi ngày đi diễn anh trở về căn phòng thuê bé nhỏ nhấp đôi ba chén rượu ngắm nhìn những bức tranh của con gái anh vẽ an nhiên cười với sự im lặng viên mãn…

Trịnh Tuấn

More...

Chùm ảnh không tên...

By Lời Nhân Gian

Cái gì trong ấy nhỉ?

Để thử xem nào...

Chà! Khó xơi hơn mình tưởng... 

Thôi cứ giữ lấy chờ tiếp viện...

 

Riêng tặng bạn hiền Từ Nữ Triệu Vương và ông xã cùng Hến! 

Ảnh chụp tại quán cà phê Hải Long ngày 9/12/2007. Photo by Trịnh Tuấn.

 

More...

NGHỀ TIẾP THỊ…“BOM”

By Lời Nhân Gian


(TT&VH) - Trong tình hình giá cả không ngừng leo thang như hiện nay một số mặt hàng thường hay “sốt” trong dịp trước Tết như thực phẩm xăng dầu khí gas lại càng trở nên “cựa quậy” khiến người tiêu dùng không khỏi những lo lắng và quan tâm. Nắm bắt được tâm lý đó các “chủ lậu siêu lừa” luôn  tung ra những chiêu mánh tinh vi qua mặt các cơ quan chức năng và lòng tin của nhân dân…

•    Chiến lược “ăn cướp” thị trường…

Khó mà tưởng tượng được một  “nhân viên” tiếp thị gas ăn mặc đồng phục có thẻ gắn trên ngực tay cầm tập tài liệu trông rất chuyên nghiệp trong việc di chuyển và thuyết phục các chủ nhà mở cửa để vào tiếp thị lại là một nhân viên…dởm.  Đi theo một “nhân viên” tiếp thị gas của đại lý gas Phương Nam  vào khu tập thể trên đường phố Vạn Bảo chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và trố mắt nhìn cách mà nhân viên này…tiếp thị. Sau vài câu chào hỏi và tự xưng “cán bộ nghiên cứu thị trường” và đưa ra lí do là đến kiểm tra bảo dưỡng bếp anh nhân viên kia được mời vào nhà. Điều đặc biệt chẳng thấy anh ta “nghiên cứu” gì mà xộc ngay vào bếp xé nhãn hiệu cũ xóa số điện thoại được dán trên bình gas và móc trong túi quần ra một tập nhãn mới đã được đính keo hai mặt dán đè lên chỗ nhãn hiệu vừa bị bóc đi. Bà Trịnh Thị Hảo ngụ ở khu tập thể này bức xúc kể với chúng tôi: “Anh ta không chỉ bóc nhãn  và dán đè lên trên bình gas mà còn dán lung tung lên tủ bết tủ rượu rất bậy bạ. Khi làm xong thì bỏ đi tự nhiên như đồ… ăn cướp”.

Được biết các hãng gas lớn có mặt trên thị trường trong nước như: Saigon Petro Shell BP VT Gas Mobil Unique... đều có các phòng ban nghiên cứu thị trường nghiêm túc với các đội nhân viên nghiên cứu thị trường dựa trên số liệu gas bán ra ở các đại lý lập biểu đồ so sánh. Thế nhưng với tình trạng bị “ăn cướp” thị trường bởi cách “tiếp thị” kinh hồn kia trên thị trường tràn ngập gas giả gas kém chất lượng   thì khi gặp vấn đề gì không may như bị rò rỉ khí gas nổ bình gas…người tiêu dùng biết phải kêu ai? Rõ ràng các các nhãn hiệu gốc được in trên bình  gas là các nhãn hiệu lớn nhưng khi bị tráo đổi bình gas mỗi khi người tiêu dùng gọi vào số điện thoại được ghi trên bình thì gas trong bình lại là gas chiết suất lậu không biết được chất lượng gas ra sao. Các chủ lậu thì luôn xem cách “ăn cướp” thị trường này là “tuyệt chiêu” để mở rộng mạng lưới tiêu thụ không để ý đến mức xử phạt hành chính khi bị xử lý nói chính xác là coi thường luật pháp và bất chấp mối nguy hại cho người dân từ việc làm này.

•    “Huấn luyện” nhân viên tiếp thị…BOM!

Trung bình mỗi tháng có khoảng từ 3 - 4 lần các “nhân viện tiếp thị” được giao nhiệm vụ “xâm nhập cơ sở”. Anh Lê Văn Huy quê ở Thanh Hóa hiện đang làm nghề này tại một đại lý gas trên đường Bạch Đằng Hà Nội cho biết: “ Bọn em không chỉ phải dán được tờ rơi của đại lý mình lên bình gas mà còn phải để ý xem “bọn nào” dán đè lên mình để về báo cho ông chủ. Mỗi ngày bọn em phải đi một vòng quanh hai quận ghi chép lại hết những nhà nào phản ứng gay gắt…”. Lần theo các số điện thoại được dán trên bình ga chúng tôi tìm đến các địa chỉ thì không thấy một đại lý nào cả. Qua tìm hiểu được biết mỗi cơ sở chiết suất gas lậu đều có đến vài ba đại lý ảo. Trên các tờ rơi dán vào bình gas của người tiêu dùng chỉ có số điện thoại (loại điện thoại cố định không dây và di động) chứ không ghi địa chỉ của nhà cung cấp. Ngoài số điện thoại chỉ có duy nhất một dòng chữ: “Phục vụ 24/24. Sửa chữa bảo trì cung cấp gas và các loại bếp”. Các “nhân viên” làm ở các đại lý ảo này được tuyển dụng cũng rất khắt khe. Anh Huy kể: “Bọn em bị phỏng vấn rất nhiều đấy là đã qua người làm trước giới thiệu. Nếu là nhân viên mới vào làm thì tuyệt đối chẳng biết cơ sở chiết suất gas nằm ở đâu. Phải là người tin cẩn của ông chủ mới được làm việc chở gas từ nơi chiết suất đến nhà khách hàng. Bọn em chỉ làm “thị trường” thôi”. Cũng qua nguồn tin này chúng tôi được biết các nhân viên sau khi được tuyển dụng sẽ được “huấn luyện” các chiêu thức chi tiết thậm chí là phải “chịu được nhiệt” (cách nói về độ gian khổ và lì lợm của dân trong nghề tiếp thị – PV). Lúc đầu ông chủ sẽ trực tiếp huấn luyện sau thì do các “đàn anh” hướng dẫn thêm. Về chế độ lương thì các nhân viên làm nghề này hưởng mức lương “cứng” khá ít ỏi tối đa là tám trăm nghìn đồng một tháng đủ để thuê chỗ ở và xăng xe đi lại. Nhưng phần “mềm” được trích từ phần trăm số lượng gas bán được thì khá cao. Có lẽ vì thế mà nghề tiếp thị…bom này vẫn cuốn hút được khá nhiều lao động đặc biệt là những lao động trình độ thấp.

Trong vòng hơn 10 năm trở lại đây các vụ nổ bình gas gây chết người nghiêm trọng xảy ra trên hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Trung bình mỗi năm có đến hàng nghìn người chết do nổ bình gas để lại hậu quả dai dẳng cho những người thoát chết nhưng mang thương tật nặng. Các cấp chính quyền và người dân chưa thoát khỏi những lo lắng thường trực. Gas lậu và gas kém chất lượng đến được với tay người tiêu dùng lại chính là do bị thuyết phục bởi sự lừa đảo của những nhân viên “tiếp thị bom” như trên. Vì vậy cách để bảo vệ gia đình mình tốt hơn hết trong lúc này là tuyệt đối không để cho các nhân viên dởm kia vào nhà tráo đổi bình gas dán mác thay thế địa chỉ chất lượng. Chỉ mua gas ở các đại lý chính hãng của các nhà cung cấp gas uy tín đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác với chiêu mánh tinh vi của những kẻ cố ý đem bom đến nhà người khác.

Bài và ảnh: Trịnh Tuấn.
(Báo Thể thao & Văn hóa số 127/ thứ hai ngày 10/12/2007) 

More...

Gặp "chị" Raymonde Dien tại Pháp: NGƯỜI DANG TAY CHẮN CẢ ĐOÀN TÀU.

By Lời Nhân Gian

Đã 57 năm sau sự kiện bà Raymonde Dien nằm phủ phục úp mặt xuống đường ray xe lửa dang rộng đôi tay ngăn đoàn tàu của nhà cầm quyền Pháp chở vũ khí sang tàn sát nhân dân Việt Nam. Giờ đây đã ở vào cái tuổi gần 80 nhưng trong trái tim người phụ nữ Cộng sản Pháp này luôn in đậm hai chữ “Việt Nam”. Câu chuyện về bà cứ như một thiên tiểu thuyết không có hồi kết…

Con đường ghi danh cuộc biểu tình lịch sử.

Nằm trong khuôn khổ chuyến đi dự Lễ khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh ở Paris” do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil tổ chức và dự Hội nghị phi tập trung Pháp – Việt lần thứ 7 tại Montreuil đoàn cán bộ của Bảo tàng Hồ Chí Minh có dịp đến thăm bà Raymonde Dien người phụ nữ Pháp với hình ảnh đẹp như sự thật trong lòng dân Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua. Khi hay tin bà Raymonde Dien đã cùng con gái (năm nay cũng đã gần 60 tuổi) đã bất chấp cái lạnh như cắt thịt lái xe đến đón chúng tôi. Với bà dù thân hay sơ dù người đối diện bà thuộc tầng lớp nào nhưng hễ nói đến Việt Nam nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là đôi mắt của bà lại như sáng rực sự nhanh nhẹn hoạt bát và trẻ trung của những ngày con gái lại hiện lên xóa đi những vết nhăn nheo của cái tuổi gần đất xa trời.

Trên đường đến nhà bà theo đề nghị của chúng tôi bà đã đưa chúng tôi đến thăm đoạn đường sắt nơi diễn ra sự kiện đáng ghi nhớ trong cuộc đời bà. Đó là cuộc biểu tình diễn ra ngày 23/2/1950 với hàng nghìn người dân Pháp trong đó có bà Raymonde Dien xuống đường ngăn không cho những đoàn tàu của nhà cầm quyền Pháp chở vũ khí sang Việt Nam đi qua đoạn đường này. Con đường huyền thoại này đã được mang tên lịch sử là: “RUE Du 23 Février” (Phố 23 tháng 2). Để giúp bạn đọc có thể hình dung được chúng tôi xin mô tả đường đi từ Paris đến “Phố 23 tháng 2” như sau: Từ Trung tâm Paris theo xa lộ A10 hướng Bordeaux (phía tây Thủ đo Paris) đi khoảng 180km rẽ sang làn đường bên trái ra khỏi xa lộ A10 đi tiếp 13km rẽ tay trái là đến đoạn đường tàu mà bà Raymonde Dien đã lấy thân mình chắn tàu. Còn nếu rẽ phải sẽ đi vào “Phố 23 tháng 2”. Con phố này thuộc Thành phố Saint Pierre de por tỉnh Andre Loird. Đi trên con đường này chúng tôi cứ cảm giác mình đang đi cùng những người đã xuống đường trong cái ngày 23 tháng 2 lịch sử đó. Một cảm giác hừng hực khí thế và một cái gì đó mang nghĩa niềm kính trọng đối những con người không cùng màu da nhưng hai chữ “bác ái” thì như máu chảy trong từng huyết mạch. Bà Raymonde Dien cũng không giấu được cảm xúc khi đứng trước cánh cổng sắt an toàn trước đoạn đường ray bà nói: “Cho đến bây giờ chính tôi cũng không hiểu được sức mạnh nào đã giúp tôi có quyết định hành động đó (hành động nằm úp mặt xuống đường ray hai tay dang rộng). Tôi chỉ nhớ trước đó tôi nói như hét lên: “Tiến lên các đồng chí chúng ta nhất định cản bằng được đoàn tàu này!”. May thay người lái tày kịp hãm phanh đoàn tàu dừng lại chỉ cách tôi vài thước…”. Ánh mắt của bà cứ như ghim chặt vào những thanh ray không biết bà nghĩ gì nhưng chúng tôi tin là bà đang nhớ lại cái hình ảnh đẹp nhất và cũng là huy hoàng nhất của cuộc đời bà thời son trẻ.

Câu chuyện bên những “báu vật” của người phụ nữ anh hùng.

Chúng tôi có mặt tại nhà bà Raymonde Dien ở số 12 phố Louche Du Mont thuộc thành phố Voudrei là thành phố nhỏ nằm ở phía bắc và cách thành phố Tua 10km. Mời vào nhà bà tiếp đãi chúng tôi thân mật đầm ấm như đón những người thân xa nhà lâu ngày trở về. Đặc biệt khi nói đến Hồ Chí Minh nói đến Việt Nam bà hào hứng nhắc lại những kỷ niệm thắm đượm tình bạn tình đồng chí trong những ngày bà sống trên đất nước Việt Nam. Hơn 50 năm về trước tháng 10 năm 1956 bà được mời đi dự Đại hội lần thứ II Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam. Trong dịp này ngày 23/10/1956 bà Raymonde Dien với cương vị là Bí thư Đoàn nữ thanh niên Pháp cùng ông Henri Martin Bí thư thanh niên Cộng hòa Pháp đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật và nhận quà từ tay Người trao tặng. Đó là chiếc vòng tay phụ nữ bằng ngà và chiếc đồng hồ đeo tay dành cho phái nam hiệu Movado. Chiếc đồng hồ này với dây đeo làm bằng da trên mặt đồng hồ có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bác Hồ đã gửi tặng cho chồng bà Raymonde Dien. Bà say sưa nói về những “báu vật” này. Bà kể rằng vào những dịp lễ tết hoặc những sự kiện quan trọng hay khi có đoàn khách Việt Nam đến thăm bà lại lấy ra đeo và giới thiệu với mọi người. Với bà những món đồ ấy còn quý hơn rất nhiều những giá trị vật chất mà bà đang sở hữu. Nó còn là nguồn động viên cho bà mỗi lúc khó khăn buồn phiền trong cuộc sống. Trên tường nhà – nơi trang trọng nhất bà treo bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đoàn đại biểu thanh niên các nước tham dự Đại hội II Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam (trong đó có bà) tại Hà Nội ngày 23/10/1956. Ngày 1/5/1964 Chủ tịch Hồ Chí Minh lại gửi tặng bà cuốn sách “Nhật ký trong tù” bằng tiếng Pháp do Phan Nhuận dịch xuất bản năm 1963 tại Pháp. Trang đầu sách có 3 dòng chữ viết tay bằng tiếng Pháp )không phải chữ của Bác) tạm dịch lạ: “Thân gửi đồng chí Ray-mông Điêng thân ái hôn đồng chí ngày 1/5/1964. Ở dưới ký tên Hồ Chí Minh bằng mực xanh. Theo ông Trịnh Ngọc Thái nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp cho biết: “Có thể do Bác gửi cuốn sách qua Đoàn tham dự Đại hội Đảng cộng sản Pháp 1964 do đồng chí Lê Đức Thọ dẫn đầu mang đến tặng cho bà Raymonde Dien”.

Bên cạnh các kỷ vật thiêng liêng về Hồ Chí Minh còn có nhiều kỷ vật khác về Việt Nam mà bà luôn trân trọng gìn giữ. Đó là những kỷ vật như bức tranh lụa do họa sĩ Vũ Cao Đàm mô tả bà mẹ bế con trong cảnh thanh bình; hộp sơn mài để đựng đồ trang sức trên mặt hộp có hình cây cầu Thê Húc đền Ngọc Sơn và Tháp Rù hồ Hoàn Kiếm. Hộp này do Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam tặng bà nhân Đại hội Đoàn lần thứ II tháng 10/1956...Đặc biệt trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5/2004 của bà theo lời mời của Nhà nước Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bà lưu giữ được rất nhiều hình ảnh chụp chung với các nguyên thủ Việt Nam và phong cảnh Việt Nam ở những nơi bà đến.

Nay tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn luôn theo dõi tình hình ở Việt Nam và tham gia ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần mỗi khi Việt Nam gặp thiên tai bão lũ đặc biệt với những trẻ em bị tật nguyền vì chất độc màu da cam. Bà đưa tay ngang ngực nói như lời tâm nguyện: “Việt Nam luôn rạng ngời và in đậm trong trái tim tôi!”.

Bài và ảnh: Hồng Nhị - Trịnh Tuấn

(Thể thao & Văn hóa số 116/ Thứ năm 29/11/2007) 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3586','cl0c5h8nm5fv6317ugeku61ro2','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-20 08:03:57','/news/page-5.html')